Duck hunt
Quân Thần Phân Tranh

Quân Thần Phân Tranh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324120

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

hai mắt, té xuống đất!

Hai nam nhân dùng bao bố bọc lại Khinh Họa, vẻ tham lam ở đáy mắt không

che giấu chút nào. Hai người khiêng bao bố xuyên qua ngõ hẻm, đi tới một cái sân, đi vào từ cửa sau!

Thời gian trôi qua rất nhanh, Khinh Họa che cổ đau đớn, mở cặp mắt mệt mỏi ra, khuê phòng xa lạ mà hoa lệ

trước mắt khiến cho nàng sợ hết hồn.

Khinh Họa giùng giằng trên

mặt đất, nhưng thân thể lại rất mềm, vừa mới đứng lên lập tức lại ngã

lên đất, tiếng ‘ bịch ’ kinh động nha hoàn ngoài cửa, nàng đẩy cửa vào,

nói: “Cô nương tỉnh!” , sau đó đỡ Khinh Họa dậy, ngồi ở trên ghế! Chỉ

chốc lát sau, một nữ nhân già đeo vàng đội bạc, mặt mũi tràn đầy tươi

cười đi vào.

Ân cần hỏi han, Khinh Họa không rành việc đời,

không biết mình đang ở ổ sói! Mở mắt ngây thơ, hỏi: “Phu nhân, ta đang ở nơi nào?”

“Nữ nhi ngoan dĩ nhiên đang ở khuê phòng! Để ma ma

xem cổ còn đau không?” Má mì cười gian, diện mạo Khinh Họa ngọt ngào,

dạy dỗ một phen, qua một thời gian nhất định có thể kiếm nhiều tiền! Má

mì ảo tưởng mình nằm ở trong biển bạc, cười không khép miệng!

Khinh Họa đẩy ta má mì ra, cười lạnh nói: “Ma ma? Bản cô nương không biết

ngươi! Thức thời để bản cô nương rời đi, nếu không bản cô nương đạp bằng nơi này!”

Huynh trưởng mình hàng năm đều đi thanh lâu, Khinh

Họa cũng mưa dầm thấm đất, biết chỉ có kỹ viện mới gọi ma ma! Nàng khẳng định bị người ám toán bị bán vào thanh lâu rồi. Khinh Họa tự suy nghĩ,

làm sao chạy đi!

Má mì đã gặp nhiều, một nữ tử yếu đuối có thể

nhấc lên sóng gió gì? Bà chống nạnh, ác độc nhìn chằm chằm Khinh Họa,

nói: “Chớ không biết điều! Lão nương cũng không dễ hù dọa!”



mì phất tay về phía sau một cái, nói: “Người tới, dạy dỗ thật tốt, ngày

mai lão nương cho nàng tiếp khách!” , sau đó một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp chân thành đi tới!

Khinh Họa hung ác, chợt đứng dậy, nhéo cổ của má mì, uy hiếp nói: “Ai dám đến gần, bản cô nương lấy mạng của bà ta!”

Ba người tại chỗ đều dừng bước không dám tiến lên, mạng của má mì treo lơ

lửng, hét lên: “người tới….! Có thích khách. . . . . . A. . . . . . “

Khinh Họa nhẹ nhàng dùng sức, má mì liền đau đến kêu loạn. Mấy người làm lập

tức xông tới, tay cầm đại đao, khi thấy mệnh của má mì ở trong tay Khinh Họa, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ!

Khinh Họa cười

lạnh, nàng chú ý tới cửa sổ bên tay phải mở ra, phía dưới là đường phố,

nàng có cơ hội thoát thân, Khinh Họa đá bay cái ghế, sau đó bàn tay bóp

một cái, má mì lập tức bị mất mạng, người Khinh Họa nhẹ như yến phá cửa

sổ mà chạy! Đợi gia nô của má mì phản ứng thì Khinh Họa đã trốn xa.

Mấy gia nô xách theo đại đao đuổi theo ở trên đường, Khinh Họa chạy trốn

thở hồng hộc, chợt, nàng bị người lôi tay bay đến trên một cây to rậm

rạp, Khinh Họa giật mình trừng mắt nam tử yêu nghiệt trước mặt, là nữ tử cũng ghen tỵ dung mạo của hắn!

Thiên Vũ cười tà nói: “Tiểu nha đầu coi trọng bổn công tử?”

Khinh Họa quẫn bách cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười quyến

rũ, tay ngọc ôm cổ của Thiên Vũ, hơi thở mong manh, nàng nhẹ nói: “Công

tử cứu tiểu nữ tử một mạng, không gì báo đáp, không thể làm gì khác hơn

là lấy thân báo đáp !”

Thiên Vũ nổi lên hứng thú, cười nói: “Mỹ nhân trong ngực, cầu cũng không được!”

Vốn là một câu nói đùa, lại kéo ra tình yêu say đắm của hai người. Thiên Vũ chạy trốn, Khinh Họa đuổi theo, mấy tháng dây dưa, cuối cùng tu được

chính quả! Thiên Vũ nộp khí giới đầu hàng, Khinh Họa ôm mỹ nam về! Ban đêm, nhiều cơn gió mát, mang hương hoa bay lơ lửng trong không

trung, bên trong tường cao viện lớn cực kỳ náo nhiệt. Tiếng pháo, tiếng

ca múa, tiếng cười vui.

Màn đêm đen nhánh nổi lên một điểm đỏ,

pháo hoa trên không trung vẽ ra dấu vết xinh đẹp, dùng hết sinh mạng để

cháy, chỉ vì có thể lưu lại sắc thái ngắn ngủi ở trong cuộc đời.

Hôm nay ngày lành tháng tốt, ba đôi tân lang tân nương cùng kết liền cành, vinh nhục cùng chung, cầm tay đến đầu bạc.

Lễ tân hôn cử hành ở Lưu phủ, Hiên Viên Triệt tự mình chủ hôn, ba cặp tân

lang tân nương theo thứ tự là, Lưu Lạc Thiên và Mai nhi tu thành chánh

quả, Lan nhi và Tiêu Phong cùng kết liền cành, còn có Thiên Vũ và Khinh

Họa tình chàng ý thiếp.

Hỉ nương đi lên trước một bước, rướn cổ họng, hô to: “Nhất bái thiên địa. . . . “

“Nhị bái hoàng thượng. . . . . . “

“Phu thê giao bái. . . . . . “

Ngừng, ba cặp tân lang tân nương lại không để ý ánh mắt thế tục, không thể chờ đợi vén khăn voan lên, tân nương tử thẹn thùng như nụ hoa chớm nở, cúi

đầu xấu hổ.

Trong đó, Thiên Vũ là không câu nệ tiểu tiết nhất,

một tay kéo Khinh Họa vào trong ngực, cười trêu nói: “Ha ha ha. . . . Ta vẫn thua trong tay tiểu nha đầu này, chẳng qua ta không hối hận!”

Lúc Khinh Họa nghe nói nửa câu trên hơi tức giận, nhưng nửa câu dưới lại

làm cho nàng mở cờ trong bụng, sóng lòng sôi sục. Xấu hổ cười, tay nhỏ

bé không an phận đánh bộ ngực rắn chắc của Thiên Vũ bền bỉ, giống như

gãi ngứa, Thiên Vũ nắm bàn tay gây sự của nàng, ẵm Khinh Họa lên chuẩn

bị rời chỗ.

Nhất thời tiếng trêu đùa liên tục, hai người Lạc

Thiên cũng quên trường hợp