vì rống giận của nàng mà dừng chân, không biết sao hôm nay phu
nhân lại nóng tính? Lục Nhi nháy mắt vô tội mê mang đi về phía Dao nhi, ở bên người nàng nói nhỏ: “Lục Nhi bị gọi đi lan hiên cung!”
Chuông báo động của Dao nhi gõ vang, khẩn trương hỏi: “Lan nhi có chuyện gì?”
Chỉ thấy Lục Nhi nhìn bốn bề vắng lặng, tiến tới bên tai Dao nhi nói nhỏ:
“Lan nhi nói hoàng thượng có dị động, tựa hồ mưu tính đối phó Nguyệt
quốc!”
“Này. . . .” Dao nhi khẩn trương bất an, khẽ cắn răng! Trước có ác lang phía sau có truy binh! Nàng nên làm thế nào cho phải?
Chợt Lục Nhi liếc thấy bình trà trong tay nàng, nghi ngờ hỏi: “phu nhân, người cầm bình trà làm gì?”
“A! Mới vừa rồi có người giả làm Lan nhi lẫn đi vào bỏ thuốc, bị ta bắt! Ta muốn nghiên cứu rốt cuộc là thuốc gì!” giọng nói Dao nhi nhẹ nhàng,
giống như chiến đấu kinh tâm động phách vừa rồi chỉ là ảo cảnh, nhưng
Lục Nhi lại nghe đến tim gan run sợ, không để ý lễ tiết, cầm lấy tay
nàng, nóng nảy hỏi: “phu nhân, ngươi có bị thương không? Thích khách kia là ai?”
“Thích khách đoán chừng được đồng bọn cứu đi, về phần
ta, dĩ nhiên không sao, đừng lo lắng Lục Nhi!” Dao nhi lại nhẹ nhõm nói, nhưng Lục Nhi cũng không dám qua loa, kẻ địch dám tới một lần, sẽ dám
đến lần thứ hai. Lục Nhi thề, về sau nhất định một tấc cũng không rời
bảo vệ phu nhân an toàn.
Hai người vào trong viện ngồi xuống trên ghế đá, Dao nhi thả một tín hiệu! Sau đó vùi đầu nghiên cứu bình trà,
thời gian trôi qua hồi lâu, người nên đến vẫn bặt vô âm tín.
Dao
nhi không kiên nhẫn đợi được nữa, không ngừng oán trách càu nhàu: “Sư
huynh xảy ra chuyện gì? Lúc cần không thấy bóng dáng, lúc không cần lại
lắc lư trước mắt!”
Vẻ mặt Dao nhi buồn thiu, hai lông mày nhíu
chung một chỗ, rất là đáng yêu! Trên mặt Lục Nhi hiện lên nụ cười nhàn
nhạt, không tự chủ nói: “Hắn, cả ngày bị tiểu cô nương đuổi theo, đang
chạy trốn chung quanh!”
Nghe vậy, động tác trong tay Dao nhi dừng lại, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lẫm liệt khóa ở trên người Lục Nhi,
trầm giọng hỏi: “Gần đây ngươi đã gặp hắn?”
“Không có. . . .
Không có! Lục Nhi sống ở trong hoàng cung cả ngày, sao có thể có cơ hội
gặp hắn! Ta chỉ suy đoán lung tung thôi!” Lục Nhi lên tiếng phủ nhận,
Dao nhi phát hiện một tia né tránh ở trong ánh mắt nàng, liền khẳng định Lục Nhi đang nói láo!
Lục Nhi bị Dao nhi nhìn chăm chú da đầu tê dại, ngượng ngùng cười một tiếng, sửa sang lại tâm tình thản nhiên đối
mặt ánh mắt hoài nghi của nàng. Gần đây Lục Nhi khác thường, lòng dạ Dao nhi biết rõ, nhưng nàng không muốn xuyên phá tờ giấy này! Chỉ cần Lục
Nhi không sợ nàng, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
Dao nhi cúi đầu, đặt tinh lực toàn thân ở trong ấm trà, Lục Nhi buông lỏng
thân thể, miệng thở ra thật dài. May mắn cuối cùng đã tránh được, Lục
Nhi đứng lên nói: “phu nhân, Lục Nhi đi pha bình trà!”
Vừa nói
lập tức chạy trốn, lúc trở về trong tay đã bưng nước trà tỏa hương, Lục
Nhi rót một ly cho nàng, Dao nhi bưng lên đặt ở khóe miệng, hương trà
tỏa ra bốn phía bay vào trong mũi nàng, nàng cảm nhận được một mùi thơm
quen thuộc như có như không. Giống như trong thức ăn gần đây!
Dao nhi dừng một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Không hề chần chờ.
Điều này cũng làm cho Lục Nhi yên lòng, nếu như quan sát cẩn thận, nhất
định có thể nhìn đến nụ cười nhạt ở khóe mắt đuôi mày của Lục Nhi. Giang sơn nhuốm máu, một khúc bi ca thành phong trào. Hùng bá thiên hạ, một điệu múa phượng như tiên.
Lại một đêm tối đưa tay không thấy được năm ngón, gió bấc rít gào, lạnh lẽo thấu xương người. Nhu Phúc cung an tĩnh tường hòa nghênh đón một vị
khách quý. Liễu Nhu đang thay quần áo cho tiểu hoàng tử, lúc này Bích
Ngọc đi vào, hạ thấp người nói: “Quý Phi nương nương, Vũ phi tới chơi!”
“Nàng ta tới làm gì?” Liễu Nhu cười lạnh hỏi ngược lại, động tác trên tay
cũng dừng lại, Bích Ngọc đáp: “Hồi nương nương, nô tỳ không biết!”
Tiểu hoàng tử hoạt động ở trên giường, một lát bỏ ngón tay út vào trong
miệng, cười khanh khách, chơi cực kỳ cao hứng! Liễu Nhu tiếp tục mặc
quần áo cho hắn, vừa phân phó: “Bảo nàng chờ ở phòng khách! Bổn cung lập tức đi ra ngoài!”
“Dạ, nương nương!” Bích Ngọc hành lễ rồi lui
ra, trên mặt Liễu Nhu hiện châm biếm như có như không, nhưng lúc chạm
vào da thịt mềm mại của nhi tử, sắc mặt liền biến thành từ ái nhu hòa!
Trong mắt nhộn nhạo tình thương dịu dàng của mẹ.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng rồi, Liễu Nhu cũng không vội vã ra ngoài gặp Vũ phi, yêu tinh
này cả ngày dụ dỗ mê hoặc hoàng thượng, hiện tại lại giả mù sa mưa đến
thăm nàng, không phải khoe khoang chính là chế nhạo. Nàng muốn bỏ qua Vũ phi, áp chế nhuệ khí của nàng ta!
Thời gian một ly trà trôi qua thật nhanh, trong phòng khách to như vậy chỉ có một mình Vũ phi, nàng
bình tĩnh uống trà chờ đợi, không tức không giận! Nhưng trong lòng lại
cười nhạo Liễu Nhu, chỉ biết tranh giành tình nhân hạ uy phong của nàng, kiến thức quá ngắn, nhưng Vũ phi tự an ủi mình: “Chớ so đo với thứ
người như thế, nếu không người khác không phân rõ ai mới là ngu ngốc!”
Vừa nghĩ nh