Snack's 1967
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323225

Bình chọn: 10.00/10/322 lượt.

n trên đồng cỏ, cháy hừng hực cả một khoảng trời.

Bỗng nhiên, anh vơ lấy điện thoại, trực tiếp nhảy xuống giường! Vết thương chưa lành hẳn bị kéo căng gây đau đớn, thế nhưng anh lại chẳng còn tâm trí để ý đến nó nữa.

Lục Diệp vừa kéo cửa vừa chạy ra ngoài, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị gió thổi phồng, khắp người đều lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến trái tim Lục Diệp cũng run run.

Anh đón một chiếc taxi chạy thẳng tới Lục gia, trong mắt của Lục Diệp lạnh lóe lên ánh sáng, đôi lông mày anh tuấn nhíu chặt, tốt nhất. . . . . .không nên có người người lừa anh. “Lục Diệp?! Sao con lại về đây?!” Lục phu nhân ngẩng đôi mắt đẫm lễ, kinh ngạc nhìn đứa con trai đang đẩy mọi người ra đi tới, trong lòng thầm kêu không ổn.

“Vân Thường đâu?” Đôi con ngươi đen thẫm của Lục Diệp nhìn thẳng vào Lục phu nhân: “Vân Thường ở đâu?”

“Mẹ. . . . . .không phải mẹ bảo con ở lại bệnh viện ư, sao con. . . . . .” Lục phu nhân lúng túng không trả lời được. Ánh mắt mãnh liệt của con trai giống như một thanh kiếm bén nhọn, đâm thẳng vào tim bà, không tiếng động tố cáo việc bà sơ sót.

“Vân Thường ở đâu?” Trong đáy mắt Lục Diệp chứa đầy lửa giận, tình cảm bị đè nén hơn sáu giờ liền bung ra cùng một lúc, gần như muốn ép đôi con ngươi đen sẫm kia thành màu đỏ!

Lục phu nhân bị ánh mắt của anh làm cho kinh ngạc, không tự chủ lui về sau một bước, nước mắt vừa ngừng lại tiếp tục rơi xuống.

“Anh đang làm gì đó? Tạo phản sao?” Lục Thượng tướng đưa tay ôm lấy lưng Lục phu nhân, âm thanh nghiêm nghị khác thường: “Vân Thường bị cha con bé bắt cóc rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Diệp liền trầm xuống, gân xanh trên trán nhanh chóng nổi lên, giật giật đầy dữ tợn, bắp thịt toàn thân căng cứng, giống như một cánh cung đã bị kéo căng, chỉ trong nháy mắt sẽ lao vút ra ngoài.

Nhìn bộ dạng này của anh, sao Lục Thượng tướng lại không biết anh đang nghĩ cái gì, ông trừng mắt nói: “Anh đừng ầm ĩ nữa, yên lặng ngồi ở nhà đi! Không tìm thấy Vân Thường, trong lòng chúng ta cũng sốt ruột chẳng khác gì anh, nhưng bây giờ anh đi ra ngoài thì làm được gì chứ? Gây phiền thêm sao?”

Lục Diệp không nói lời nào, chỉ gắt gao cắn răng, tiếng nghiến răng vang lên trong phòng khách đang yên tĩnh, càng khiến lòng người ta thêm hốt hoảng.

“Đừng cắn răng!” Lục Thượng tướng nhướng mày, quát lớn. Lúc Lục Diệp đang vô cùng tức giận hoặc là vô cùng căm hận thường không tự chủ cắn răng, Lục Thượng tướng không thích thói xấu này của anh, nhưng ông đã cố gắng uốn nắn hai mươi năm cũng chẳng thấy chút thay đổi nào.

Não Lục Diệp nổ tung, Lục Thượng tướng nói gì anh căn bản không nghe vào. Vân Thường bị bắt cóc? Lại là do cha của cô bắt!

Là lỗi của anh, anh nên sớm đề phòng mới phải! Nếu cha Vân Thường đã có thể bán cô cho mình, khẳng định đó chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì! Anh phải nên nghĩ tới điều này từ sớm mới đúng!

Lục Diệp chợt lướt qua Lục Thượng chạy lên lầu, mặc cho Lục Thượng tướng đứng phía sau tức giận quát lớn cũng không ngừng lại!

Từ trước đến giờ anh luôn không phải là kẻ chỉ ngồi yên một chỗ mà chờ đợi, dù thế nào, anh cũng muốn tự mình đi tìm cô, chỉ như vậy anh mới có thể an tâm!

Lục Diệp kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra cây súng bắn tỉa trước giờ vẫn nằm yên trong đó, sự lạnh lẽo trong đáy mắt gần như có thể kết thành băng.

Lục Thượng tướng thấy con trai vác súng chạy ra ngoài hết sức tức giận, nhưng thân thể ông đã không còn cường tráng như năm đó nữa, cho dù bây giờ Lục Diệp đang bị thương, ông cũng chẳng thể đuổi kịp anh.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục diệp nhảy lên chiếc xe việt dã hung hãn, như một làn khói biến mất trong tầm mắt ông.

“Khốn kiếp! Thật là khốn kiếp!” Lục Thượng tức giận gần như nghẹn thở, lúc trẻ tính tình ông rất nóng nảy, già rồi mới hiền hòa hơn đôi chút, hôm nay bị Lục Diệp giáng cho một kích như vậy, nhất thời bộc phát ra.

“Nhìn xem bộ dạng của nó đi! Có chút nào giống người đã trưởng thành không!” Trong con ngươi Lục Thượng tướng lóe lên lửa giận, tiện tay nhấc một chiếc ly sứ tinh xảo trên khay trà lên ném mạnh xuống đất!

“Chỉ một mình nó lo lắng sao? Nói năng kiểu gì vậy chứ! Em nhìn ánh mắt vừa rồi của nó đi, cứ như chúng ta là kẻ thù của nó không bằng?!”

Bị Lục Diệp náo loạn như vậy, nên ngay cả sự tức giận khi Vân Thường bị bắt cóc của Lục thượng tướng cũng trút luôn xuống người anh.

“Lão Lục, anh yên tĩnh chút đi!” Lục phu nhân kéo Lục Thượng tướng qua ấn xuống ghế sa lon, vuốt lồng ngực của ông giúp ông thuận khí: “Lục Diệp cũng là do quá nôn nóng thôi, lúc này rồi anh còn so đo với con nó làm gì. Thiệt là!”

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho dù Lục Thượng tướng có lửa giận ngập trời thì cũng chẳng nỡ phát lên người Lục phu nhân, chỉ có thể yên lặng ngồi ở đó, thở hổn hển.

“Nấu một bình trà, cầm thêm một cái cốc nữa tới đây.” Lục phu nhân vừa nói với người giúp việc, vừa vuốt vuốt huyệt thái dương, lau khô vệt nước mắt còn vương lại, sau đó bà tựa người vào bả vai Lục Thượng tưỡng: “Được rồi, anh đừng nóng giận nữa, tìm thấy Vân Thường mới là quan trọng nhất.”

Lục Thượng tướng nặng nề thở ra một hơi, k