80s toys - Atari. I still have
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323262

Bình chọn: 7.00/10/326 lượt.

tuyệt.

Đối với việc cô kiên quyết không muốn cho anh cùng đi châm cứu này, Lục Diệp thật sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Anh chỉ muốn nhìn qua quá trình trị liệu của cô một chút mà thôi, nhưng dù nói gì cô cũng không đồng ý.

Tuy tính tình Vân Thường tốt, nhưng chuyện đã quyết định tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi, Lục Diệp biết hôm nay không thể thuyết phục được, chỉ đành phải thôi.

Anh ngồi lại giường, cầm tờ báo bên cạnh lên, nhanh chóng lật qua mấy trang: “Vậy em về sớm một chút.”

Vân Thường đồng ý xong, liền tự mình đi đến phòng bệnh sát vách.

“Hôm nay cảm thấy như thế nào?” Viện Trưởng mang kính lão, hạ châm vô cùng tinh chuẩn.

“Vẫn như mọi khi thôi ạ.” Giọng của Vân Thường không mang theo thất vọng, cũng không nóng nảy, vẫn dịu dàng ôn nhu như cũ.

“Chờ một lát hãy mở mắt.” Viện Trưởng không nói tốt cũng chẳng nói xấu, khẽ xoay chiếc kim trên đầu Vân Thường, rồi lại hạ xuống thêm một cây châm nữa.

Vân Thường “vâng” một tiếng, nhắm mắt lại chờ đợi châm cứu kết thúc.

Lúc sắp xong, cửa phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ, Lục phu nhân cầm túi xách rón rén đi vào, quen thuộc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh quan sát.

“Mắt muốn khỏi hẳn còn cần thời gian bao lâu?” Lục phu nhân chống cằm, nhìn Viện Trưởng hỏi.

Viện Trưởng chăm chú nhìn đầu Vân Thường, rút từng cây châm ra xong, lúc này mới trả lời: “Không có thời gian cụ thể, Trung y không giống Tây y.”

Lục phu nhân nhìn ông bĩu môi, đứng lên đỡ Vân Thường: “Đi thôi, mẹ dẫn con đi mua bánh bao, ở gần bệnh viện thôi, rất ngon.”

Vân Thường cười gật đầu: “Vâng.” Chiếc bánh bao nhân nấm hương thịt gà hôm qua quả thật ăn rất ngon, nấm hương trơn mềm thịt gà thơm nức, bên trong còn có chút nước sốt, cắn một cái hương thơm liền tràn đầy khoang miệng.

Vân Thường chỉ nghĩ đến đây, đã cảm thấy ứa nước miếng. Vội vàng kéo cánh tay Lục phu nhân, cùng bà đi xuống lầu.

Cửa hàng bánh bao kia không lớn, buôn bán lại vô cùng tốt, Lục phu nhân dẫn Vân Thường tới trước cửa quán, để cô ngồi xuống cạnh mấy người khách đang ăn bánh, còn mình thì chen lên mua bánh bao.

Mùi thơm của bánh bao sực nức, Vân Thường ngồi ở bên ngoài của hàng, ngửi được hương thơm này, mấy con trùng tham ăn trong bụng liền bị câu ra.

Cô nuốt nuốt nước miếng, buồn chán ngồi một chỗ, chờ Lục phu nhân trở lại.

Vừa lúc đó, Vân Thường cảm thấy cánh tay đau nhói, âm thanh của Vân Quang Phương chợt vang lên bên tai: “Vân Thường, đi với cha!”

Trong lòng Vân Thường hoảng sợ, vội giãy khỏi tay ông ta đứng dậy: “Ông tới đây làm gì?”

Giọng nói của Vân Quang Phương rất nhỏ, giống như đang cố ý đè nén gì đó, có vẻ cực kỳ âm trầm: “Mau đi với tao!”

“Tại sao tôi phải đi theo ông, tôi và ông không còn bất cứ quan hệ nào hết! Ông buông ra!” Vân Quang Phương tìm đến cô tuyệt đối không có chuyện gì tốt! Không phải thiếu tiền chính là bị người ta đòi nợ!

Giọng Vân Thường lạnh lùng: “Ông còn không buông ra, tôi sẽ kêu lên.”

“Không còn cách.” Vân Quang Phương nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, chợt vươn tay lấy khí thế “sét đánh không kịp bưng tai” che chặt miệng Vân Thường, nháy mắt với ngõ hẻm bên cạnh một cái.

Cửa hàng bánh bao đông người, nhưng ai cũng cúi đầu muốn mua bánh bao trước người khác, nên chẳng ai chú ý đến chuyện xảy ra phía bên này, mấy người đàn ông kèm hai bên một người phụ nữ đi càng lúc càng xa.

Lục phu nhân xách theo bánh bao khẽ lau tầng mồ hôi rỉ ra trên đầu, đang chuẩn bị gọi Vân Thường về nhà, vừa ngẩng đầu lại phát hiện chỗ Vân Thường ngồi lúc nãy bây giờ lại chẳng còn ai!

Lòng bà chấn động, nhanh chóng kéo tay một người bên cạnh hỏi: “Có nhìn thấy cô gái vừa ngồi chỗ này không? Vóc dáng rất cao, tóc được bới lên.”

Người nọ không kiên nhẫn lắc đầu một cái, hất tay Lục phu nhân ra tiếp tục chen tới trước.

Liên tiếp hỏi mấy người đều nói không nhìn thấy, lòng Lục phu nhân dần dần trầm xuống.

“Xin hỏi, dì đang muốn tìm chị vừa rồi hả?” Một cô bé rụt rè đi tới trước mặt Lục phu nhân, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn: “Vừa rồi cháu thấy chị ấy bị mấy chú to lớn đỡ đi về phía bên kia rồi!”

Lòng của Lục phu nhân run lên: “Lúc nào vậy?”

Cô gái nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Cũng lâu rồi. . . . . .”

Đầu Lục phu nhân “oanh” một tiếng, đại não trống rỗng, vội lấy điện thoại di động ra gọi cho Lục Thượng tướng, âm thanh run rẩy “Ông xã, xảy ra chuyện rồi. Lục Diệp ngồi ở đầu giường lật lật tờ báo quân sự giết thời gian, thỉnh thoảng lại giơ cổ tay lên liếc mắt nhìn đồng giờ.

Đã lâu vậy rồi, sao cô còn châm cứu chưa xong? Chẳng lẽ mắt lại xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn sao? Lục Diệp chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, anh để tờ báo xuống, nhấc người khỏi giường, đẩy cửa sải bước ra ngoài.

Cửa phòng khám bệnh đã đóng chặt, Lục Diệp còn nhớ, Vân Thường không muốn để anh nhìn thấy cô châm cứu, nên chỉ có thể kề sát người vào cạnh cửa lén liếc qua gian phòng.

Bên trong chỉ có hai ba bác sĩ trẻ tuổi đang ngồi ở trên giường thảo luận gì đó, dáng vẻ rất kịch liệt. Lục Diệp không từ bỏ ý định, mở khe cửa lớn hơn một chút, ánh mắt sắc bén quét qua mỗi m2 của phòng khám, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng củ