
ào nữa! Một giây cũng không thể! Ngực vừa trướng lại vừa đau, không biết là bởi vì vết thương nứt ra hay là bởi vì cái gì khác, hai tròng mắt Lục Diệp đỏ ngầu, từ bên trong lóe lên ánh sáng bức người, nếu Vân Thường của anh bị thương tổn dù chỉ là một chút, anh nhất định sẽ bằm thây Vân Quang Phương!
“Đếm đi, đây là mười vạn.” Bò Cạp lấy ra một va li tiền mặt cho Vân Quang Phương, kẻ làm nghề này như bọn họ cho tới bây giờ luôn không dùng chuyển khoản, dù là thời điểm nào cũng luôn sử dụng tiền mặt.
Vân Quang Phương cười hắc hắc, ngồi xổm xuống phun nước bọt ra tay, chẳng ngại phiền toái mà đếm từng tờ một!
Chỉ là đếm khoảng mười phút, ông ta liền mệt, đành phải cài nút va li lại, ra vẻ yên tâm nói với Bò Cạp: “Được rồi, tôi tin chú! Người giao cho chú, từ nay về sau không có quan hệ gì với tôi nữa.”
Bò Cạp gật đầu một cái, ước gì Vân Quang Phương đi nhanh chút.
Vân Quang Phương cũng theo ý nguyện của hắn, xách theo va li đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Vân Thường một cái.
Vân Thường ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, tay chân đều bị trói, miệng cũng bị chận lại, cảm nhận được tên buôn người kia từng chút đến gần mình, tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra cô vừa tức giận lại vừa sợ hãi.
“Ai u, Vân Quang Phương thế nhưng có thể sinh ra được một đứa con gái đẹp như vậy sao! Chậc chậc, thật là đẹp mê người.”
Tên đàn ông cười bỉ ổi, vừa cởi quần vừa thưởng thức gương mặt của Vân Thường.
Dây lưng rơi xuống nền xi măng phát ra một tiếng kêu thanh thúy, Vân Thường gắt gao nắm chặt quả đấm, móng tay gần như cào rách lòng bàn tay, ý đồ của người này quá rõ ràng, nhưng dù có chết cô cũng sẽ không để hắn ta được như ý!
“Đừng nắm, anh nhìn sẽ đau lòng.” Trong đôi mắt của Bò Cạp chứa đầy vẻ dâm loạn.
Hắn ta đè chặt Vân Thường xuống, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi đỏ tươi ướt át của cô: “Cái miệng nhỏ nhắn này. . . . . . Không biết nếm được sẽ là tư vị gì đây. . . . . .”
Đã từng lăn lộn ở thành phố này một thời gian khá dài, nên Lâm Ngạn khá quen thuộc với những địa điểm nơi đây, xe anh ta thuận lợi lướt thẳng một đường đến nhà Bò Cạp.
Lâm Ngạn nhanh chóng xuống xe, đá văng cửa chính xông thẳng vào trong! Hôm nay anh ta đã hạ quyết tâm, nếu ai dám ngăn cản, anh ta liền bắn chết người đó!
Trong nhà Bò Cạp có nuôi một con chó săn to lớn hung mãnh, hình ảnh của nó đập vào thị giác lúc đêm khuya thế này quả thật khiến cho người ta thấy kinh hãi, nhưng Lâm Ngạn lại chẳng thèm liếc nó một cái, chỉ chăm chú vọt thẳng vào trong.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến anh ta gần như phát điên, người con gái anh ta chỉ dám lén ái mộ ở đáy lòng, lúc này, lại bị tên đàn ông bỉ ổi kia đè ở phía dưới, quần áo thiếu chút nữa cũng bị cởi ra!
Máu cả người bỗng xông thẳng lên não, Lâm Ngạn phẫn nộ vọt tới, đưa tay nhấc người Bò Cạp lên, tung cước đạp mạnh hắn ta vào góc nhà, liều mạng giơ súng bắn mấy phát.
“Lục Diệp. . . . . . Là anh sao?”
Anh ta đến gần Vân Thường, cởi áo khoác ra đắp lên người cô, ôm chặt cô vào lòng.
Thiếu chút nữa. . . . . .chỉ kém chút nữa thôi. . . . . .
Nhưng còn chưa kịp nói chuyện, lời nói mang theo tiếng khóc nức nở của Vân Thường giống như là một chậu nước lạnh, dội thẳng xuống đầu anh ta.
Lâm Ngạn lấy lại bình tĩnh, ghì sát gương mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh của Vân Thường vào ngực mình, giọng nói cứng rắn, nhưng không khó khăn để nghe ra tình cảm ẩn chứa trong đó: “Không phải anh ta, là tôi.” Lâm Ngạn Vừa dứt lời liền cảm thấy thân thể Vân Thường đột nhiên cứng đờ, ngay cả âm thanh nức nở vừa rồi cũng như bị cái gì đó chặt đứt vậy.
Nắm tay Lâm Ngạn siết chặt, tim giống như cũng bị động tác của cô làm cho đóng băng, sự rét buốt chua xót đâm thẳng vào trong cơ thể, vừa đau lại vừa lạnh.
Miệng anh ta khẽ nâng lên nụ cười khổ, yết hầu động đậy mấy lần, vất vả lắm mới nặn ra được một câu: “Yên tâm, tôi. . . . . . tôi đưa chị trở về.”
Anh ta biết cô không tin mình, thậm chí còn rất sợ. Là chính bản thân anh ta đã làm sai, anh ta phải chấp nhận. Anh ta sẽ không giải thích quá nhiều, bởi vì khi đó đúng là anh ta có ý định không tốt.
Đây đại khái chính là trừng phạt đi. Lâm Ngạn cúi đầu nhìn lướt qua thân thể đang run rẩy của Vân Thường, ngực như bị cái gì đó chặn lại khiến cho hô hấp tắc nghẹn.
“Tôi đưa chị về Lục gia.” Lâm Ngạn gia tăng sức lực trên cánh tay, nhấc thân thể Vân Thường lên, nhìn lướt qua Bò Cạp sống dở chết dở ở góc tường, lại nhấn mạnh một câu.
Vân Thường không lên tiếng, cô cứ như vậy co rút ở trong ngực Lâm Ngạn, không biết là do bị dọa sợ hay do không muốn trả lời anh ta. Cô chỉ yên lặng, mặc cho Lâm Ngạn ôm mình chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Cô đúng là bị sợ hãi, nhưng không đến mức vì vậy mà không thể nói chuyện. Cả đời này của cô đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, nên dù hôm nay có bị kinh hãi như vậy, mọi thứ cũng sẽ dần trôi qua như lúc trước mà thôi.
Đại não còn chút choáng váng, nhưng vẫn đủ để cô tỉnh táo suy nghĩ. Nhịp tim của Lâm Ngạn đập ngay tại bên tai, bùm bùm, vừa vội vừa nhanh, thậm chí so với cô còn nhanh hơn.
Anh ta đi có chút chậm, bước chân nặng nề, giống như trong ngực