pacman, rainbows, and roller s
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326111

Bình chọn: 9.5.00/10/611 lượt.

hát ra thanh âm chói tai.

Thân thể vốn buông lỏng của Vân Thường nhất thời căng thẳng, hai tay cô nắm thật chặt bờ hồ, sức lực lớn đến mức gần như muốn khảm cả ngón tay vào đó.

“Ông tới đây làm gì?”

“Con nói gì vậy, ta là cha con, chẳng lẽ đến quyền lợi gặp con gái mình cũng không có?” Vân Quang Phương phát ra một tiếng cười khó nghe, tiến tới trước mặt Vân Thường, mùi rượu nồng nặc khiến hô hấp Vân Thường gần như ngừng lại.

“Con bây giờ sống thật không tệ nhỉ.” Vân Quang Phương nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vân Thường mấy lần, thấy quần áo cô mặc toàn là loại cực tốt thì hai mắt liền sáng lên.

“Vân Thường, con cũng không nên quên gốc, đưa cho ông đây chút tiền tiêu xài đi!”

Vân Thường tức giận đến mức cả người cũng phát run, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, gần như có thể phát ra tiếng. Cô gắt gao kiềm chế ngọn lửa trong người để không phải hét lên.

Người trước mặt này là cha của cô, vậy mà từ nhỏ đến lớn, ông ta chưa từng thực hiện một chút trách nhiệm của người làm cha nào.

Lúc cô lên tiểu học, Vân Quang Phương đã bốn lần vào ngục giam, lý do có đủ loại, đánh nhau, có ý đồ cưỡng gian, cướp bóc. . . . . .

Trong lòng ông ta, căn bản chưa từng có chút khái niệm nào về chữ “cha” này. Từ nhỏ đến lớn, đều là mẹ mang cô vượt qua tất cả khó khăn, cực khổ.

Trong nhà nghèo, cả tháng trên bàn cơm không thể xuất hiện nổi chút thức ăn mặn nào, vậy mà Vân Quang Phương đi ra ngoài ăn một bữa lại có thể tiêu tốn hết tiền sinh hoạt phí một tháng.

Lúc cô lên cao trung, Vân Quang Phương càng thêm tệ hại hơn, tiền mẹ cô kiếm được gần như đều bị ông ta cầm đi ăn chơi, uống say rồi về nhà nằm thẳng ra giường, cái gì cũng không thèm để ý.

Nhà cô ở giữa thôn, nước rất hiếm, phải đến miệng giếng cách đó hơn trăm dặm để lấy nước, mỗi khi Vân Thường tan giờ học về nhà, nhìn thấy bóng lưng gầy nhỏ của mẹ đang gánh hai thùng nước thì liền hận không thể chém Vân Quang phương một đao!

Nhiều lần khuyên mẹ ly hôn, lại luôn không có kết quả, Vân Thường chỉ có thể dùng cố gắng lớn nhất để giúp mẹ làm việc, mong có thể san sẻ bớt gánh nặng cho bà.

Nhưng, đến khi mẹ vì quá mức mệt nhọc mà bị tai nạn dẫn đến tử vong, Vân Thường thật sự cảm thấy chẳng còn chút hy vọng nào để sống.

Những ngày đó, trừ việc nhìn những di vật của mẹ mà rơi lệ ra cái gì cô cũng không làm được.

Vừa nhắm mắt lại, liền cảm thấy như mẹ đang ở ngay trước mặt, dịu dàng cười với cô, Vân Thường, Vân Thường, dậy đi, ăn cơm thôi. Vậy mà vừa mở mắt, trừ khoảng không trống rỗng ra thì chẳng còn gì cả.

Một tháng sau, khi cô vất vả lắm mới có thể không còn rơi nước mắt, Vân Quang Phương chợt nói ông ta muốn lấy vợ.

Chỉ một tháng, mẹ của cô mới đi một tháng, người đàn ông không có trái tim này liền muốn cưới người phụ nữ khác.

Vân Thường không ngăn cản ông ta, ngăn cản cũng vô dụng, ngay trong đêm cô liền thu thập hành lý, chuẩn bị đến trường học. Khi đó, giấy thông báo trúng tuyển của cô đã được gửi đến, học phí mẹ lén để dành được đủ cho cô chống đỡ một học kỳ.

Không có mẹ, cô cũng không thể ở trong ngôi nhà kia nữa.

Vậy mà kế hoạch chạy trốn này cũng “chết non” vì bị Vân Quang Phương phát hiện, đêm đó Vân Quang Phương đánh cô đến gần chết, dùng dây lưng, dùng băng ghế để đập, cho tới ngày Vân Quang Phương tái giá cô thậm chí cũng không thể ngồi dậy được.

Những ngày kế tiếp càng như “bước trên băng mỏng”, Vân Quang Phương không xem cô là con gái, mẹ kế bắt bẻ mọi điều, chỉ có người em trai Lâm Ngạn mẹ kế mang đến là đối xử với cô xem như không tệ.

Vân Thường cũng không nhớ mình khóc tỉnh khỏi giấc mộng bao nhiêu lần, rốt cuộc nhịn đến ngày tựu trường kia, cô gần như cực vui mà khóc. Vân Quang Phương không muốn cho cô học đại học, một đồng cũng không cho, thậm chí muốn bắt cô ở nhà đi làm nuôi gia đình, vẫn là Lâm Ngạn giúp cô trốn đi, vì vậy mới có thể đến kịp ngày tựu trường.

Bốn năm đại học, cô chưa bao giờ trở về nhà, càng không xin Vân Quang Phương lấy một đồng. Thời điểm khó khăn nhất, ba ngày cô chỉ uống nước lạnh lót dạ, nhưng rốt cuộc cô vẫn có thể chịu đựng đến khi tốt nghiệp, còn tìm được một công việc thật tốt.

Cô cho là vận rủi trong cuộc sống của mình đến đây là kết thúc, ai ngờ vừa làm việc được nửa năm, lại xảy ra tai nạn xe cộ dẫn đến mắt bị mù, không thể không bị đuổi về nhà.

Vân Quang Phương vô cùng bất mãn với việc cô cả ngày chỉ ở nhà mà không làm gì, nhiều lần muốn đuổi cô ra khỏi nhà, nói là mình không dư tiền để nuôi một đứa vô dụng.

Vẫn là Lâm Ngạn che chở cô, vì vậy cô mới có thể yên ổn ở nhà được mấy tháng.

Tất cả bước ngoặc là từ lần Lâm Ngạn say rượu, anh ta đè cô dưới thân vừa cởi quần áo của cô vừa nói thích cô, Vân Thường liều mạng phản kháng, nhưng làm thế nào cũng đánh không lại một người đàn ông khỏe mạnh.

Thật ra thì cô nên cảm tạ Vân Quang Phương, thời điểm mấu chốt, Vân Quang Phương vốn đã đi ra ngoài chợt trở lại, nhìn thấy tình huống của bọn họ sửng sốt một chút, sau đó liền tiến tới cho Vân Thường mấy bạt tai, đánh cô thành chấn thương sọ não nhẹ.

Mặc dù cô và Lâm Ngạn không có liên hệ máu mủ, nhưng tên vẫn ở