
lạnh, khẽ vuốt ve mặt cô, trong âm thanh mang theo ý cười: “Đã lâu không gặp, chị hai.”
Thân thể Vân Thường mềm nhũn, trong nháy mắt, cơn ác mộng lúc xưa chợt mạnh mẽ kéo tới. Edit: Fuly.
"Sợ cái gì? Hả?" Tay anh ta không ngừng hoạt động ở trên mặt Vân Thường, sức lực càng ngày càng lớn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má ấm áp của cô, điên cuồng cướp lấy nhiệt độ trên đó.
Lưng Vân Thường dán chặt vào tường, thân thể cứng ngắc, hô hấp cũng gần như dừng lại, âm thanh của cô có vẻ run rẩy, cổ họng khô rát đáng sợ, há miệng, vất vả lắm mới nói ra được một câu:"Sao...sao cậu lại. . . . . . ở đây?"
Nơi này là khu vực phòng bệnh cao cấp, người bình thường căn bản không vào được, rốt cuộc sao Lâm Ngạn có thể tìm đến đây? Hơn nữa. . . . . . Quan trọng nhất là, cậu ta tới đây để làm gì?
"Đương nhiên là tới tìm chị" Anh ta dừng một chút, nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Thường, lại tăng thêm một câu, "Vân Quang Phương bảo tôi tới. Nhưng mà tôi cũng rất nhớ chị, chúng ta đã một tháng không gặp rồi!"
Vân Thường không nghe được những lời phía sau của anh ta, ba chữ Vân Quang phương đã đủ để đoạt đi tất cả lực chú ý của cô.
"Có chuyện gì? Tôi đã không còn quan hệ gì với ông ta nữa rồi." Tim của Vân Thường đập bìch bịch, mặc dù không nhìn thấy người này, nhưng áp lực anh ta mang đến lại đủ để đánh cô suy sụp trong nháy mắt.
"Thật là vô tình mà." Lâm Ngạn chậc chậc cảm thán một tiếng, chợt cúi người dùng hai cánh tay vòng Vân Thường vào trong khuỷu tay của mình, hô hấp lạnh lẽo giống như động vật bò sát trong bóng tối, chậm rãi phun bên tai Vân Thường: "Dù cho là đối với tôi hay là đối với ba chị. . . . . . Hoặc là bất cứ kẻ nào?"
Anh ta nói tới đây chợt ngừng lại, ánh mắt đen tối khóa tại chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô, giống như trên đó có cái gì mãnh liệt hấp dẫn sự chú ý của anh ta vậy.
"Chúng ta dầu gì cũng là "một đêm vợ chồng, ân nghĩa trăm năm", có đúng không, chị hai?"
Thân thể Vân Thường run lên, hàm răng cắn chặt môi dưới mới miễn cưỡng khắc chế được mình, không để mình sụp đổ.
Tim bị lời của anh ta đâm đau nhói, vết thương chôn dấu tận đáy lòng bị anh ta cứng rắn bới móc, đau đến mức cả người đều run rẩy.
Vốn cho là sẽ không bao giờ tiếp xúc với người kia thêm một lần nào nữa, nhưng trời cao hình như luôn không ưu ái cô. Mỗi khi cuộc sống của cô có những giây phút khá hơn, luôn có rất nhiều việc ngoài ý muốn kéo tới đánh vỡ hạnh phúc này.
"Tại sao không nói chuyện? Không muốn gặp lại tôi?" Trên mặt Lâm Ngạn treo nụ cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo, anh ta nhìn lướt qua phòng bệnh của Lục Diệp, tàn bạo trong con ngươi lại tăng vọt: "Anh ta tốt vậy sao, tốt đến mức khiến chị quên hết mọi chuyện?"
Hai chữ Lục Diệp này giống như là một ánh lửa trong ngục tối âm u không thấy mặt trời, nháy mắt liền kéo Vân Thường ra khỏi hắc ám.
Đúng, bây giờ không giống lúc trước nữa, cô đã không còn là một Vân Thường mù lòa, chỉ có thể mặc cho người ta ăn hiếp. Cô có Lục Diệp, còn có tròn tròn của bọn họ.
Cô sẽ không sợ những người đó nữa! Những nhục nhã, cay đắng phải chịu ngày trước cô đều muốn đòi lại tất cả!
Vân Thường nắm chặt quả đấm, che giấu lớp mồ hôi ướt át trong lòng bàn tay, chợt ngẩng đầu lên.
"Lâm Ngạn." Cô giơ tay lên vuốt tóc, mượn cơ hội lấy tay che đi sự hốt hoảng trong mắt: "Dù cho cậu có nói xằng nói bậy, đổi trắng thay đen, cũng không cải biến được sự thật cậu là tên cưỡng gian!"
Giọng nói của cô bình tĩnh, không hề nghe ra được chút sợ hãi nào. Đây là lần đầu tiên cô thản nhiên như thế trước mặt anh ta sau sự kiện kia. Nói ra rồi, Vân Thường lại phát hiện, quá khứ nghĩ lại mà sợ ngày trước hình như cũng không còn dọa người vậy nữa.
Đồng tử Lâm Ngạn co rụt lại, trên gương mặt trẻ trung, anh tuấn tràn đầy áy náy cùng giãy giụa, tia cợt nhã cùng gây sự vừa rồi trong nháy mắt bị ép xuống: "Tôi nói rồi tôi chỉ là uống say! Hơn nữa. . . . . ." Anh ta có chút khổ sở nhắm hai mắt lại: "Tôi không có. . . . . . không hề làm gì cả?"
"Đừng tới tìm tôi nữa." Trong mắt Vân Thường là một mảnh trắng xóa: "Chuyện đó cũng đã qua rồi, Vân Quang Phương cũng được, cậu cũng thế, tôi đều không muốn gặp."
Lâm Ngạn chợt bắt lấy cánh tay Vân Thường, sức lực lớn đến mức khiến Vân Thường bị đau không thôi, làm thế nào cũng không thoát được.
"Chị đang sợ sao? Sợ anh ta biết được quan hệ của chúng ta?"
"Tôi không có quan hệ gì với cậu! Cũng không có quan hệ gì với Vân Quang Phương!" Âm thanh Vân Thường vọng lại trong hành lang vắng vẻ ở bệnh viện, có vẻ lạnh lẽo mà bất nhẫn.
Giống như một thanh đao băng sắc bén xẹt qua trái tim Lâm Ngạn, vừa lạnh lại vừa đau.
Anh ta cười lạnh, bật thốt lên lời nói bén nhọn chính mình cũng sợ hãi: "Đúng vậy! Bây giờ chị đã bám được người có tiền! Dĩ nhiên nhìn chúng tôi thấy chướng mắt!"
Vân Thường hất tay anh ta ra, tức giận trong lòng gần như muốn xé toang lồng ngực.
"Ý cậu là muốn tôi phải đối xử tốt với người cha đã bán tôi với giá hai mươi vạn cùng người em trai suýt nữa thì cưỡng bức tôi?" Âm thanh của cô không lớn, lại giống như cực kỳ thù hận, từng c