
.” Vân Thường rút khăn giấy ra lau chỗ thức ăn không cẩn thận bị dính ra khóe miệng: “Nhưng mà. . . . . .” Cô chần chờ một chút mới tiếp tục nói: “Mấy ngày trước em đã tới Bùi gia.”
Lục Diệp nhíu nhíu mày, trong đầu hiện ra bóng dáng cô nhóc điêu ngoa của Bùi gia kia: “Mẹ dẫn em đến à?”
“Ừ.” Vân Thường gật đầu một cái, trên mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, nhìn dáng vẻ này là đang xấu hổ đến cực điểm.
Lục Diệp đang cảm thấy kỳ quái, liền nghe được giọng nói có chút ấp úng của Vân Thường: “Ừm…cô bé. . . . . . Bùi Văn Văn đó ….thích anh.”
Khụ, xém chút nữa Lục Diệp bị hạnh nhân trong miệng làm sặc. Thật ra thì số lần anh đã gặp Bùi Văn Văn không nhiều lắm, là mấy lần đến Bùi gia chúc tết có thấy qua mà thôi.
Ai biết cô nhóc kia chợt nổi điên gì, cứ luôn đuổi theo anh nói thích anh.
Tuy rằng hai nhà là *thế giao, Bùi Văn Văn còn là em gái của bạn thân, nhưng ấn tượng của Lục Diệp về cô nhóc này cũng không quá tốt. Anh không thích những cô nhóc quá mức ồn ào, hơn nữa Bùi Văn Văn bị người Bùi gia cưng chiều quá mức, luôn xem mình là trung tâm, quả thật giống như công chúa sống trong tháp ngà.
*Thế giao: có quan hệ nhiều đời.
Nhưng mà, đôi mắt sâu đen của Lục Diệp hơi híp lại, bây giờ Vân Thường nói với anh những chuyện này là có ý gì? Chẳng lẽ là ghen?
Nghĩ như vậy, Lục Diệp liền cảm thấy tâm tình buồn bực vì cả mấy ngày nay luôn phải nằm ở trên giường nháy mắt đã tiêu tán sạch sẽ.
Ở trong lòng len lén vui vẻ một hồi, Lục Thiếu tá mới nghiêm mặt giả vờ ngạc nhiên: “Hả? Anh không biết.”
Aizz? Vậy mà anh lại không biết? Lấy tính tình của Bùi Văn Văn mà không trắng trợn thổ lộ sao? Điều này sao có thể! Trên mặt Vân Thường viết rõ hai chữ “hoài nghi”.
Lục Diệp thấy cô không tin, vội vàng bồi thêm một câu: “Anh thật sự không biết, anh còn không nhớ rõ hình dạng cô ấy thế nào nữa mà, em tả cho anh nghe thử xem.”
EQ của đàn ông thường thấp hơn phụ nữ, nếu Lục Thiếu tá chỉ nói câu thứ nhất, không thêm mấy lời phía sau, Vân Thường gần như đã tin tưởng.
Nhưng câu bổ sung thêm này quả thật chính là “giấu đầu lòi đuôi”, Vân Thường lập tức hiểu, Lục Diệp là đang nói xạo!
Lục Thiếu tá còn chưa biết mình đã bị Vân Thường vạch trần, trong lòng vẫn vui sướng hài lòng nghĩ, mặc dù anh đã hơn ba mươi tuổi còn chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng vẫn có người thích đấy thôi! Như vậy không biết Vân Thường có ghen hơn không nữa? Vậy tối nay anh có thể có yêu cầu quá đáng hơn hay không đây?
Đáng tiếc Lục Thiếu tá đã vui mừng quá sớm.
“Thì ra là anh không biết.” Vân Thường cười dịu dàng, trong đôi mắt hạnh có gợn sóng lay động: “Vậy cứ xem như em chưa nói gì đi.”
Không đúng! Không phải như vậy! Lục Thiếu tá trợn mắt. Vân Thường phải nên vừa ăn dấm vừa miễn cưỡng nói chuyện với mình về Bùi Văn Văn mới đúng? Sau đó mình có thể kiên định nói cho cô biết lần nữa: anh chẳng hề có chút ấn tượng nào với Bùi Văn Văn cả!
Rõ ràng phải theo kịch bản như vậy mới đúng!
Lục Thiếu tá rối rắm, đang suy nghĩ làm sao để vở kịch trở lại đúng đường, cửa phòng bệnh liền bị người ta mở ra.
“Cậu cũng thật có năng lực đấy, Lục Diệp.” Tưởng Bân Vệ đi tới đầu giường Lục Diệp bả vai nhẹ nhàng đẩy một cái, cười nói: “Quanh năm bắn chim còn có thể bị chim mổ vào mắt, chậc chậc, mất mặt ….!”
Lục Diệp chưa kịp đáp lời, Bùi Quân liền chen miệng nói: “Nhìn kìa, đáng thương chưa, đến ngồi cũng không nổi.”
“Hai người các cậu nói đủ chưa! Lục Diệp đã đáng thương lắm rồi.” Giản Viễn Đường đi tới đầu giường đặt thuốc bổ cùng trái cây mang đến xuống: “Bây giờ thấy thế nào?”
“Rất tốt.” Lục Diệp bị nhạo báng như vậy nhưng mặt không đỏ tim không đập nhanh, vẫn là khuôn mặt than kiệm lời như cũ.
“Nghe nói em dâu mang thai, chúc mừng.” Giản Viễn Đường quay đầu nhìn Vân Thường: “Nếu là con gái thì có thể gả cho con trai Tưởng Bân Vệ làm vợ rồi.”
Bà xã của Tưởng Bân Vệ đã mang thai được tám tháng, qua siêu âm nên biết được đứa nhỏ là con trai
“Câm miệng.” Lục Diệp hung hăng trợn mắt nhìn Giản Viễn Đường một cái, bảo bối nhà anh còn chưa ra đời đã bị người ta để ý, làm gì có lý đó!
Thực che chở nha! Giản Viễn Đường chắc lưỡi, vừa định nói gì đó với Vân Thường, liền nghe thấy cạnh cửa truyền tới giọng phụ nữ cao vút đầy hưng phấn.
“Anh Diệp, em tới thăm anh đây!”
Nhất thời, người cả phòng đều đau đầu nhức óc. Bùi Quân cũng có chút khó xử, anh ta liếc mắt nhìn qua Vân Thường, rồi len lén nói với Lục Diệp: “Từ chối không được, đành phải cho con bé đi cùng.”
“Anh Diệp, anh còn đau không?” Bùi Văn Văn vừa vào đã chạy thẳng tới đầu giường, mở lời hỏi han đầy ân cần: “Em đã muốn đến từ sớm, nhưng mà mẹ cứ không cho.”
Cô bĩu môi, cũng là vì chuyện lần trước, cho nên mẹ mới không cho cô đến, nhưng cô không nói sai cái gì. Người phụ nữ này vốn vì tiền nên mới gả cho anh Diệp là sự thật!
“Rất tốt.” Lục Diệp vẫn kiên trì trả lời bằng hai chữ.
Bùi Văn Văn quét mắt nhìn bốn phía trong phòng bệnh, chợt hét lớn: “Sao lại không có hộ sĩ đến đây chăm sóc anh?” Cô ta có chút phẫn hận liếc Vân Thường một cái, giọng nói thấp hơn vài lần, nhưng vẫn đủ khiến người chung