Polaroid
Quân Sủng

Quân Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 8.5.00/10/331 lượt.

quanh nghe được: “Để một người mù ở chỗ này thì làm được gì chứ!”

Cô ta vừa dứt lời, mặt của Lục Diệp liền trầm xuống, Bùi Quân thầm kêu không ổn, anh biết Lục Diệp đã thực sự tức giận, vừa định mở miệng nói gì đó để chuyển đề tài, nhưng bị Lục Diệp cắt đứt.

“Cô là ai?” Ánh mắt của Lục Diệp sắc bén, con ngươi sâu đen chăm chú nhìn Bùi Văn Văn: “Vợ tôi như thế nào liên quan gì tới cô?”

Tất nhiên anh không thể không biết Bùi Văn Văn là ai, cũng biết Nhị lão Bùi gia luôn luôn xem cô con gái không dễ có này như bảo bối, nhưng mà hai chữ “người mù” kia thật sự đã chạm đến ranh giới cuối cùng của anh.

Chuyện mắt của Vân Thường không nhìn thấy, luôn là vấn đề khổ sở nhất vô lực nhất tồn tại sâu trong lòng anh. Ở Lục gia, không người nào không cẩn thận chú ý từ ngữ, chỉ sợ chạm đến lòng tự trọng của Vân Thường.

Vậy mà bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy Bùi Văn Văn lại dám ngạo mạn lớn tiếng châm chọc cô, vũ nhục bảo bối trong tim anh.

Lửa giận trong lòng Lục Diệp bùng phát như thủy triều, ngay trước mặt hai người anh em cùng Bùi Quân, liền thốt ra những lời không chút nể tình, chẳng thèm chừa lại chút thể diện nào cho Bùi Văn Văn.

Mặt của Bùi Văn Văn vừa trắng vừa xanh rồi lại hoàn toàn biến thành đỏ, nước mắt đong đầy hai con ngươi, khó xử đến mức gần như không có chỗ trốn, cô ta làm thế nào cũng không ngờ đến Lục Diệp lại nói ra những lời như vậy!

Bùi Văn Văn nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng Lục Diệp không hề thích những người Lục phu nhân an bài, nhưng tại sao lại đối xử với Vân Thường tốt như vậy? Là bởi vì đứa bé trong bụng cô ta sao?

Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ, cảnh náo nhiệt hòa thuận vừa rồi chỉ mới một thoáng đã như bị đóng băng lại. Nhưng Lục Diệp lại giống như hoàn toàn không phát hiện ra, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, không có chút nhượng bộ nào.

“Được rồi.” Bùi Quân tiến lên kéo Bùi Văn Văn: “Tôi mang Văn Văn ra ngoài trước, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi.”

Bùi Quân không vì chuyện này mà tức giận với Lục Diệp, dù sao tính khí em gái mình thế nào anh ta hiểu rất rõ, vì vậy liền nhìn Vân Thường cười cười rồi kéo Bùi Văn Văn.

“Đừng có đi đến đâu cũng khiến cho Bùi gia xấu hổ!” Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt của Bùi Quân liền lạnh xuốn: “Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, nên hiểu chuyện một chút đi.”

“Em thế nào?” Bùi Văn Văn lau nước mắt: “Là em thích anh Diệp trước! Sao có thể để cho cô ta dễ dàng đoạt đi như vậy! Hơn nữa còn là một người phụ nữ vừa mù vừa hám lợi!”

“Người ta như thế nào không liên quan gì tới em, em quản bản thân mình cho tốt đi.” Bùi Quân nhàn nhạt liếc Bùi Văn Văn một cái, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu: “Ba mẹ cũng không thể che chở cho em được cả đời.”

Đầu Bùi Văn Văn lúc này như nồi nước đang sôi, căn bản chẳng nghe lọt lời của Bùi Quân dù chỉ là một chữ. Cô ta cảm thấy mình không sai, sai chỗ nào? Cô ta thích ai thì có quyền thổ lộ với người đó, làm phiền đến ai chứ?

Cô ta vừa tức giận vừa xấu hổ, lau nước mắt xong liền bước theo hành lang đi ra ngoài.

Vừa lúc đó, cô ta chợt nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc bẩn thỉu đang lén lút quanh cửa phòng bệnh của Lục Diệp.

Bùi Văn Văn lặng lẽ đi tới, nắm chặt cánh tay ông ta chất vấn: “Ông là ai?”

Mặc dù Lục Diệp nói với cô ta những lời quá đáng, nhưng cô ta vẫn rất thích anh, tất nhiên sẽ không để cho một người khả nghi thế này lén lút quanh phòng bệnh.

Từ sáng sớm Vân Quang Phương đã đến phòng bệnh cao cấp ở tầng này, ông ta đã trốn nợ bài bạc một thời gian rồi, nên tất nhiên chuyện tránh khỏi tầm nhìn của người khác không tính là việc gì quá khó, trơn như lươn vậy, đến những người cho vay lãi suất cao cũng không bắt được ông ta, huống chi là bác sĩ y tá trong bệnh viện.

Vốn tưởng rằng có thể thừa lúc Vân Thường ra ngoài, thông qua uy hiếp lấy được một ít tiền, ai biết lại bị một con nhóc bắt được.

Tính tình của Bùi Văn Văn từ trước đến giờ luôn ngang ngạnh, thấy Vân Quang Phương không nói lời nào, liền trầm giọng: “Rốt cuộc ông là ai? Nếu không nói tôi sẽ báo cảnh sát!”

Cấp độ của Bùi Văn Văn tất nhiên kém hơn Vân Quang Phương rất nhiều, nhưng mà bây giờ Vân Quang Phương đã cùng đường rồi, đoán chừng nhìn thấy tên ăn mày ở trên đường cũng có thể vơ vét sạch tiền bạc của người ta, vì vậy cũng không giấu diếm nữa, hất tay Bùi Văn Văn ra, giương mặt lên nói: “Tao là cha của Vân Thường, cha vợ của Lục Diệp!”

Nhìn cách ăn mặc của Bùi Văn Văn ông ta liền biết, đây nhất định là một con nhóc có tiền, hơn nữa nếu có thể đến đây gặp Lục Diệp, thì ắt hẳn cũng có quan hệ không tệ với Lục gia, như vậy nói không chừng ông ta có thể moi được tiền từ người con nhóc này.

Cha của Vân Thường? Là người đàn ông bán con gái kia? Bùi Văn Văn chán ghét liếc mắt nhìn Vân Quang phương, cảm thấy bàn tay vừa chạm vào người ông ta dường như cũng đang ngứa lên.

Người cặn bã như vậy dù chỉ một câu cô ta cũng không muốn nói nữa! Liền nhanh chóng rút tay về xoay người rời đi.

Ai ngờ Vân Quang Phương thế nhưng trơ mặt ra trực tiếp chặn Bùi Văn Văn lại.

“Ông muốn làm gì?” Bùi Văn Văn ca