.
Vân Thường không biết trong lòng hắn nghĩ gì, vẻ mặt của hắn cô cũng không nhìn thấy, chỉ hỏi hắn tối nay muốn ăn cái gì, khi trở về bọn họ có thể thuận tiện ghé mua.
Lục Diệp suy nghĩ một chút nói: “Ăn ở ngoài đi, em muốn ăn cái gì?” Hắn thì sao cũng được, không có thói quen kén chọn.
Vì vậy hai người liền đi ăn món Đông Bắc, nói cho cùng Vân Thường vẫn rất săn sóc đến khẩu vị của Lục Diệp. Khẩu vị của Lục Diệp tương đối nặng, đối với hắn mà nói món ăn Đông Bắc quả là lựa chọn rất tốt.
Lục Diệp gặm đến một bàn toàn xương, nhưng cũng không quên Vân Thường đang ngồi đối diện, rửa tay xong bèn xé thịt thành miếng nhỏ thả vào trong chén Vân Thường, còn hiểu ý gắp thêm chút rau cải qua cho cô để bớt đi vị ngán của dầu mỡ, mặn chay phối hợp, không thừa không thiếu, thật sự là săn sóc đến cực hạn.
Lòng của Vân Thường cũng không phải được làm từ đá, sự quan tâm chăm sóc như thế sao cô có thể không biết. Kể từ sau khi mắt của cô không nhìn thấy, không phải bị người thân nhất chê cười thì chính là khi dễ xem thường, chưa từng có người đối xử tỉ mỉ như thế với cô. Trong lòng ngoài cảm động ra còn có chút may mắn.
Người cha kia của cô, ắt hẳn sẽ không ngờ một người mù như cô có thể được sống tốt như thế.
Lúc trở về, Lục Diệp lái xe đến siêu thị chợt ngừng lại, Vân Thường không rõ chân tướng, có chút nghi hoặc nhìn hắn: “Sao vậy?”
“Anh đi mua chút đồ, em cứ ở trên xe chờ một lát.” Lục Diệp nói xong mở cửa xe đi xuống.
Hắn không nói mua cái gì, Vân Thường cũng không hỏi, động tác của Lục Diệp rất nhanh, chỉ mấy phút liền trở lại. Ném thứ gì đó trong tay ra ghế ngồi phía sau xong liền lái xe đi về hướng công viên trong chung cư, đỡ Vân Thường xuống ngồi, đợi một lát tiêu cơm rồi mới về nhà.
Chung cư của bọn họ đại đa số đều là những đôi vợ chồng tương đối trẻ sinh sống, cho nên khắp nơi đều có thể nghe được âm thanh của trẻ con, lúc khóc lúc cười. Vân Thường nghiêng tai nghe, bỗng nhiên quay đầu lại nói với Lục Diệp: “Chỗ chúng ta ở này có thật nhiều trẻ con.”
Lục Diệp nhíu nhíu mày: “Ngại sao?”
Vân Thường trợn to hai mắt, có chút kinh ngạc: “Sao có thể? Trẻ con rất đáng yêu! Nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm vào trong ngực thật thích.”
Lục Diệp “ừ” một tiếng không nói gì thêm, cùng với Vân Thường ngồi vài chục phút mới giục cô về nhà. Buổi tối gió lạnh, bị cảm sẽ không tốt.
Lúc lên xe, Lục Diệp không có trực tiếp đến chỗ tài xế, mà là đi vòng qua chỗ ngồi phía sau, cầm mấy hộp áo mưa vừa mua kia, ném toàn bộ vào thùng rác ven đường. Edit: Fuly.
Sáng sớm Lục Diệp liền bị kêu đi ra ngoài, là chiến hữu ngày trước của hắn, nghe nói hắn trở lại đều muốn tụ họp. Lục Diệp dĩ nhiên không nói hai lời liền đồng ý.
Trong những người này có những binh lính do hắn dẫn dắt, còn có huấn luyện viên huấn luyện hắn lúc trước, đều cùng hắn có tình cảm rất sâu, lần này vất vả lắm mới có thời gian, anh em tụ hội hắn tất nhiên không thể không tham gia.
“Lát nữa anh sẽ gọi điện cho khách sạn ở lầu dưới, bảo bọn họ mười một giờ tới đây giao cơm trưa, gần tối anh sẽ về” Lục Diệp cài nút áo quân trang, cẩn thận sửa sang cổ áo, lúc này mới quay đầu lại nói với Vân Thường.
“Không cần.” Bàn tay đang lau bàn của Vân Thường hơi dừng lại: “Trong tủ lạnh còn có thức ăn, buổi trưa em tự làm là tốt rồi.”
“Không được!” Lục Diệp không chút nghĩ ngợi liền “chém đinh chặt sắt” nói: “Anh không ở nhà, một mình em không thể làm!”
Vân Thường cười: “Sao không được, anh lại không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh em. Tự em có thể làm, mấy ngày nay anh cũng không phải là không thấy.”
Đúng vậy, đúng là hắn thấy được, cho dù không có hắn bên cạnh giúp đỡ, mỗi ngày lúc cô nấu cơm cũng chẳng xảy ra sơ xuất gì. Nhưng không giống nhau, khi đó là hắn ở nhà, nếu có xảy ra chuyện gì trong chớp mắt là có thể chạy tới, mà bây giờ hắn phải đi ra ngoài, sao có thể yên tâm để một mình cô loay hoay trong phòng bếp chứ!
Không yên lòng, hắn chính là không yên lòng!
Lông mày Lục Diệp hơi chau lại, vừa định nói chuyện, liền bị Vân Thường đoạt trước: “Không sao mà, anh đi đi, nếu có chuyện em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Lục Diệp vừa định nói: sợ lúc gọi điện thoại sẽ không tới kịp, nhưng là đối diện với cặp mắt trống rỗng lại kiên định kia của Vân Thường, trong khoảng thời gian ngắn làm thế nào cũng không nói ra được.
Chỉ có thể nhếch môi, do dự vài giây, rốt cuộc gật đầu: “Vậy thì tốt, em…em cẩn thận chút.”
“Ừ, biết rồi, anh hãy yên tâm đi.”
Mắt của Vân Thường không nhìn thấy, cho nên cũng không biết, lúc Lục Diệp quay đầu, vành tai đã biến thành màu đỏ.
Trong tủ lạnh quả thật có thức ăn, nhưng thịt không nhiều, cô và Lục Diệp luôn luôn chỉ mua thịt cho một ngày, bởi vì để lâu trong tủ lạnh sẽ không ngon, cô cũng không phải là người quá thích ăn thịt, nhưng Lục Diệp đúng là không thịt không vui.
Vân Thường mò mẫm đóng cửa tủ lạnh lại, suy nghĩ một chút, đi tới phòng ngủ mặc áo khoác vào, cầm ví tiền, cô đã biết nên đến siêu thị thế nào, hay là đi mua chút thịt về, tối nay không biết khi nào Lục Diệp sẽ về, trước khi hắn về cô phải làm xong cơm tối.
Vân Thường đi một mì