
trong sương phòng trà hương bốn phía đều không thấy bóng người.
“Hì hì…. Môn chủ pha trà thật sự thơm! Đáng tiếc chúng ta không phải người đó không
có loại phúc khí này.” Thánh Tranh nằm trên thân cây giống như tiếc hận
nói, trên mặt mang theo ý cười co quắp, nhìn thoáng qua vẻ mặt ý cười
Thánh Thanh, lấy khửu tay đẩy đẩy nàng nói: “Thanh gian trá, ngươi nói
Cẩn vương cùng môn chủ một mình ra ngoài, ‘hoa tiền dưới ánh trăng’ có
thể hay không có chuyện gì phát sinh?
“Thu hồi tư
tưởng dơ bẩn của ngươi lại.” Thánh Thanh khinh thường liếc trắng mắt một cái nói, tiếp theo giống như lâm vào trầm tư vẻ mặt say mê mộng đẹp
nói: “Môn chủ cùng Cẩn Hiên nhất định hội phối hợp ăn ý, đem cái thất
sát lâu kia tiêu diệt, trong quá trình Cẩn vương liền phát hiện chân
tướng sự tình, sau đó hai người liền….”
“Thánh Thanh tỷ tỷ….” Thánh Thanh còn chưa nói hoàn, một cái thanh âm tinh quái vang lên đánh gãy lời nói Thánh Thanh, cũng đáng gãy ảo tưởng của nàng.
“Ai?” Thánh
Thanh sinh khí rống giận một tiếng, ai không có hình tượng như vậy, nàng đang ảo tưởng hình ảnh tuyệt vời kia một tiếng đánh gãy nàng, hại hình
ảnh Cẩn vương cùng môn chủ thâm tình cùng đưa tình bị đánh vỡ, xem ta
như thế nào thu thập ngươi? Vừa chuyển quá, tháy thân ảnh màu vàng kia,
lập tức thu hồi tức giận giơ lên khuôn mặt tươi cười nói: “Nguyên lai là ngươi! Tiểu Anh Anh ngươi như thế nào đến?” nói xong phi thân xuống.
“Đều theo
như ngươi nói, đừng cùng sư phó giống nhau gọi ta Tiểu Anh Anh, ta bất
quá so với ngươi nhỏ hơn vài tuổi mà thôi.” Hoàng Anh bất mãn kháng nghị nói.
“Hảo hảo….
Anh muội muội, sao ngươi lại tới đây?” Thánh Thanh vỗ đầu Hoàng Anh cười nói. Đối với muội muội y thuật hơn người này nàng nhưng là yêu thích!
Đừng nhìn nàng tuổi không lớn nhưng là chân truyền của Hoàng lão, là
thiên hạ đệ nhất nữ thần y nga! Tính cách cũng là chân truyền Hoàng lão, tính tình cổ quái, bất quá, từ khi đi một chuyến biên cảnh về liền cả
ngày một người phát ngốc, một hồi cười một hồi buồn, đã lâu không thấy
nàng cổ quái như vậy, thật đúng là tưởng niệm.
“Sư phó bảo
ta tới chiếu cố môn chủ, chính hắn không thể phân thân.” Hoàng Anh vẻ
mặt hưng phấn nói, đối với môn chủ thần bí này nàng nhưng là tò mò, sùng bái thật sự, chính là mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng lão nhân kia,
hắn chính là không dẫn nàng đi gặp môn chủ, hiện tại nàng rốt cục có thể nhìn thấy môn chủ, ngẫm lại sẽ lại khẩn trương lại hưng phấn.
“Ngươi tạm
thời không gặp được, môn chủ có việc đi ra ngoài.” Nhìn đến ánh mắt
Hoàng Anh lóe dáng, Thánh Thanh sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, mang theo tiếc hận cười nói. Môn chủ mị lực chính là lớn, ngay cả tiểu
Anh Anh chưa thấy qua mặt đều sùng bái như vậy. Xem ra Hoàng lão là tìm
phương pháp giải độc sợ môn chủ lúc này độc hội phát tác hoặc có cái gì
nguy hiểm, cho nên phái Hoàng Anh tới để ngừa vạn nhất.
“Nga, ta đây khi nào thì được gặp môn chủ?” Hoàng Anh thất vọng gục đầu xuống, lẩm bẩm nói.
“Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy, bất quá, Thanh gian trá chúng ta nên đi, có người đến tìm tiểu Anh Anh.” Thánh Tranh bị người xem nhẹ không chịu cô đơn vừa
vặn nhìn đến có người hướng bên này tới, phi thân xuống dưới ám muội
cười nói. Tiểu Anh Anh thất thường hắn nhưng là đi thăm dò quá nga. Quả
nhiên không ngoài sở liệu của hắn, hì hì…. Tiểu Anh Anh đã lớn.
“Nga! Hiểu
được, Tiểu Anh Anh chúng ta đi a!” Thánh Thanh mặc dù không thấy được
người nhưng là cảm giác có một cỗ hơi thở thuộc loại nam tính hướng bên
này đi tới, lại nhìn đến Thánh Tranh ái muội cười, nháy mắt liền hiểu
được, đồng dạng ái muội cười ói, ở Hoàng Anh còn không có phản ứng lại
đây liền cùng Thánh Tranh phi thân rời đi.
“Hoàng Anh?
Thật sự là nàng?” Một thư sinh giống Ngụy Tử Tề thanh âm mang theo khẩn
trương bỗng nhiên vang lên phía sau Hoàng Anh.
“Ngụy Tử Tề? Ngươi như thế nào ở nơi này?” Hoàng Anh nghe thanh âm, bỗng nhiên xoay
người sắc mặt đỏ hồng mãnh liệt hét lớn, giống như là nhìn thấy cừu nhân nàng.
“Ta theo vương gia đến.” Ngụy Tử Tề đứng cách Hoàng Anh vìa bước ngừng lại, mặt lộ vẻ xấu hổ nhẹ nhàng nói.
“Cẩn vương
cũng đến đây?” Hoàng Anh giống như đang hỏi Ngụy Tử Tề cũng giống như
lẩm bẩm, không thấy được môn chủ tâm buồn bức sau liền nhìn thấy Ngụy Tử Tề càng thêm rối loạn, hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi.
Ngụy Tử Tề do dự một chút liền đuổi theo….
Trong rừng
rậm quỷ dị, một thân ảnh màu xanh một màu trắng hai tay chắp đằng sau
giống như tùy ý bước chậm, rừng rậm nguy hiểm đối bọn họ giống như không hề ảnh hưởng.
“Tý ẩn chứa
quý – thủy. Ngọ ẩn chứa đinh – hỏa. Sửu ẩn chứa quý thổ, tân kim….”
Thánh Quân đôi mắt tinh tế sâu không lường được quan sát bốn phía, vừa
đi vừa nói, trong lòng cũng có chỗ giật mình: Lấy địa chi làm trận? Thất sát lâu như thế nào hội có trận pháp này, lấy địa chi làm trận mặc dù
không phải là chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn, nhưng là chi trận
Thánh Tiên Môn tự nghĩ ra, từ trước trừ bỏ các các chủ cùng môn chủ, hộ
pháp, ngoại nhân bình thường không có khả năng biết được t