Teya Salat
Quân Sư Vương Phi

Quân Sư Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326503

Bình chọn: 7.5.00/10/650 lượt.

ánh Quân trên đỉnh núi, gọn gàng dứt khoát

nói, giống như nhiều lời một chữ cũng không nguyện ý, chỉ có chính hắn

biết, hắn lòng có bao nhiêu loạn.

Thánh Quân đứng trên ngọn núi, đôi mắt sâu không lường được lóe ẩn ẩn sương mù, tay đặt phía sau đã nhanh chóng

siết lại, tâm bình tĩnh hồi lâu như muốn nhảy ra ngoài, đột nhiên nhảy

lên, nàng không nói một lời, sợ mở miệng sẽ tiết lộ cảm xúc chính mình,

cũng sẽ bị hắn phát hiện ra.

“Môn chủ chúng ta đã đáp ứng xuống núi,

bất quá các ngươi phải đáp ứng vài điều kiện, thứ nhất không cho phép

tiếp cận môn chủ; thứ hai mệnh lệnh môn chủ các ngươi phải phục tùng;

thứ ba, hành tung môn chủ không thể lộ ra….” Thánh Lục lập tức bên người Thánh Quân giương giọng nói.

Nàng mỗi lời nói sắc mặt bát đại môn phái liền kém đi vài phần, cũng không thể phát tác, ai kêu bọn họ có việc cầu người ta?

“Nghe rõ rồi chứ?” Thánh Lục rốt cục nói xong, hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói.

“Rõ rồi.” Bát đại môn phái như trận sương

trắng quấn quýt, hữu khí vô lực nói, Đoạn Chính Phi tuy rằng sắc mặt

cũng không tốt nhưng so với chưởng môn bát đại môn phái tốt hơn nhiều,

mà Cẩn Hiên từ đầu tới cuối đều vẫn nhìn Thánh Quân, ngay cả chính hắn

cũng không hiểu được hắn đang nhìn gì, còn thông qua người đó nhìn thấy

người trong lòng kia, Y Thiên,Y Hàn, Ngụy Tử Tề cũng là nhìn chằm chằm

Thánh Quân, hắn cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc.

“Hì hì…. Môn chủ, môn chủ….” Nhìn đến bát

đại môn phái bình thường diễu võ dương oai một bộ câm điếc ăn hoàng

liên, có khổ không nói nên lời, Thánh Tranh tâm tình sung sướng cười,

vừa muốn nói gì lại phát hiện môn chủ bọn họ như mất hồn, không biết suy nghĩ cái gì kêu vài câu cũng không phản ứng.

“Môn chủ đang nhìn cái gì? Nhìn nhập thần

như vậy, Thánh Tranh kêu nhiều như vậy cũng chưa nghe thấy.” Thánh Thanh e sợ thiên hạ chưa đủ loạn lập tức ám muội dựa sát bên người Thánh Quân ý cười trong suốt nói.

“Không có gì? Đi thôi!” Thánh Quân đột

nhiên phục hồi tinh thần lại, ẩn trong cái khăn che mặt kia mặt đỏ hồng, trấn định nói, thân hình chợt lóe liền biến mất trên ngọn núi.

“Ta nhìn thấy, ta vừa nhìn thấy môn chủ

hắn đỏ mặt! Thật sợ a! oa thật đáng yêu, ha ha….” Thánh Thanh nhìn môn

chủ bọn họ như chạy trốn sửng sốt một chút mới phục hồi tinh thần laiuj, xem giống kỳ quan thế giới oa oa kêu to.

“Đã biết, đi nhanh đi! Bằng không theo

không kịp môn chủ.” Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh Tử liếc trắng mắt nàng một cái khinh thường đối nàng nói, liền tùy theo phương Thánh Quân biến mất mà đi, kỳ thật bọn họ là không phục, vì cái gì một màn kinh điển

kia bọn họ sẽ không thấy, đều do môn chủ chạy trốn quá nhanh.

“Hừ ghen tị cứ việc nói thẳng đi! Từ đã.”

Thánh Thanh bĩu môi, hừ lạnh nói, phát hiện chỉ còn nàng một người liền

vội vàng đuổi theo.

Đám người Cẩn Hiên không biết phát sinh

chuyện gì, chỉ nhìn thấy Thánh Quân phi thân mà đi, nháy mắt cũng đã đến dưới núi, mà cái thanh y nữ tử hô to kêu cái gì mặt đỏ, sau đó tất cả

mọi người nháy mắt lược thân mà đi, thánh tiên môn quả nhiên quái, võ

công những cũng thật sự rất cao.

“Như thế nào không thấy?” chưởng môn bát đại môn phái trừng lớn mắt, không thể tin nhìn một màn trước mắt, cao giọng kinh hô.

Đoạn Chính Phi cũng cả kinh nói không ra

lời, Thánh Quân võ công nên cao như thế nào! Trừ bỏ vương gia, hắn chưa

gặp qua ai có khinh công cao như thế, tuy rằng tính tình cổ quái nhưng

lần này có thể có thánh tiên môn tương trợ, thất sát lâu không còn đáng

sợ đi?

Thánh Quân? Cẩn Hiên nháy mắt lược thân rời đi, đuổi theo Thánh Quân….

Trong sương

phòng Đoạn phủ, Thánh Quân hai tay chắp sau người, bình thản vô ba nhìn

ra ngoài cửa sổ, hai sợi tóc bạc theo gió bay bay giống như thưởng thức

cảnh đẹp bên ngoài.

“Khấu khấu….” Vài tiếng đạp cửa vang lên, Thánh Quân xoay lại không hề phát ra tiếng động nói một tiếng: “Vào đi.”

‘chi’ một

tiếng cửa mở ra, Thánh Thanh cười hì hì đi đến, ai muội hướng Thánh Quân đứng cửa sổ tễ hạ mắt cố ý dương cao giọng nói: “Môn chủ, Lăng công tử

đến đây.” Tuy rằng Thánh Quân nhìn nàng nhưng nàng vẫn tề mi tễ nhạc

điệu.

“Cho hắn vào đi!” bình tĩnh lại một chút, Thánh Quân để ý cảm xúc lạnh nhạt nói.

Bọn họ từ

khi tiến vào Đoạn phủ, Cẩn Hiên liền yêu cầu gặp nàng một mình, do dự

cuối cùng đáp ứng gặp, chính là trong lòng không yên bất an, hắn là nhìn ra được điều gì?

“Dạ.” Thánh Thanh vui vẻ lên tiếng, lập tức cho Cẩn Hiên tiến vào, mà chính mình nhìn hai người cười cười, liền lui ra ngoài.

“Thánh

Quân.” Cẩn Hiên đi vào đến liền bị thân ảnh màu trắng lạnh nhạt xa cách

cấp hấp dẫn, thanh âm thiếu lãnh ý, hơn điểm cảm xúc nói. Vừa thấy đến

Thánh Quân trong lòng hắn luôn hiện lên ánh mắt lạnh nhạt kia.

“Lăng công

tử, thỉnh.” Thánh Quân xoay người lại ,y bào vung lên, lạnh nhạt nói.

Một câu ‘Thánh Quân’ làm tâm nàng buông xuống không ít, hắn hẳn là không có khả năng đoán được, dù sao nàng đã là người chết. Thanh âm của nàng

cũng cố ý trở nên trầm thấp, hắn liền càng không thể nhận ra.

“Thánh Quân, chúng ta trước kia có hay không gặp qua?” Cẩ