
rận đồ này,
thất sát lâu thế nhưng bày ra trận này, chẳng lẽ trong Thất Sát lâu có
người của Thánh Tiên Môn? Hay là….
“Thánh Quân
có nghĩ ra điều gì không?” Cẩn Hiên gặp Thánh Quân vẫn thì thào tự hỏi.
Đôi mắt thâm thúy bắn ra quang mang nóng rực, giống như muốn xuyên thấu
một tầng sa mỏng kia nhìn đến chân diện mục của hắn. Hắn thì thào tự
nói, bộ dáng trầm mặc, hắn đối ngũ hành bát quái tinh thông cùng nàng
đúng là không sai biệt, thân ảnh bọn họ trong lòng hắn luôn giống nhau,
là hắn vẫn nhớ nàng, hay là nàng là Thánh Quân….
“Đây là lấy rừng làm trận, là…. Trận pháp Thánh Tiên Môn.” Thánh Quân do dự một chút, ánh mắt rùng mình lạnh lùng nói.
“Xem ra sự
tình cũng không phải đơn giản như vậy.” Cẩn Hiên nhíu nhíu mày, trầm
giọng nói. Thất Sát lâu nhưng lại có liên quan đến Thánh Tiên Môn, nếu
ngay cả người của Thánh Tiên Môn đều cấu kết với Thất Sát lâu như trong
lời nói, chỉ sợ đối phó Thất Sát lâu càng khó khăn, dù sao lần này cần
đối phó Thất Sát lâu thì Thánh Tiên Môn là mấu chốt.
“Cẩn thận.” Thánh Quân đột nhiên giữ chặt tay Cẩn Hiên, thanh âm tăng cao nhắc nhở, ngăn cản Cẩn Hiên đi tới.
Cẩn Hiên
quay đầu lại, nhanh nhìn chằm chằm tay hắn, tay Thánh Quân mang theo
lạnh lẽo, tại mùa hạ khô nóng nắm tay như vậy thực thoải mái, chính là
không rõ lấy hắn võ công cao cường như vậy vì cái gì ở mùa hạ hai tay
còn lạnh như băng đâu? Liền như Quân…. Bình thường nếu không phải biết
tay này là của Thánh Quân hắn thật nghĩ là Quân kéo tay hắn, vì cái gì?
Ngay cả lôi kéo hắn cảm giác đều giống nhau.
Thánh Quân
gặp Cẩn Hiên nhìn chằm chằm vào tay hai người, không biết suy nghĩ cái
gì, thế này mới ý thức được chính mình vừa mới trong tình thế cấp bách
liền kéo tay hắn lại, lập tức như bị điện giật rút tay về chuyển đầu
thản nhiên nói: “Đi một bước liền có nguy hiểm.” Tâm lại mãnh liệt nhảy
lên, thật vô dụng, chẳng qua là cầm tay một chút ngươi khiêu cái gì mà
khiêu?
“Nơi này lần trước ta đã tới, cũng không có nguy hiểm.” Cẩn Hiên gặp Thánh Quân rất
nhanh rút tay về trong lòng một trận hụt hẫng, quay đầu nhìn khỏa đại
thụ lần trước hắn nhìn thấy nghi hoặc nói. Lần trước bọn họ chính là
thối lui đến đây mới an toàn, nơi này cũng không có cơ quan, như thế nào hội nguy hiểm đâu?
“Lấy rừng
cây làm trận lợi hại nhất ở chỗ đó, trừ bỏ nó thần bí quỷ dị, khắp nơi
dấu sát khí, còn có một đặc điểm đó là nó hội tùy thời mà không ngừng
chuyển biến, lần trước người tới khả năng nơi này an toàn nhưng lần này
nó còn có thể là nơi nguy hiểm nhất, nơi tối trí mạng.” Thánh Quân đã
điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, quay đầu lại nói, theo ánh mắt Cẩn
Hiên xem qua, liền biết hắn lần trước dùng ký hiệu này, nơi này lần
trước cũng không nguy hiểm.
“Chúng ta
đây nên đi thế nào?” Cẩn Hiên gật đầu hỏi. Ngũ hành bát quái quả nhiên
quỷ dị thần bí khó lường, biến ảo vô cùng, là đòi hỏi học vấn rất cao
thâm.
Thánh Quân ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời đã đen, lại nhìn bốn phía một chút vươn tay bấm đôt ngón tay liền lẩm bẩm…
Cẩn Hiên
thất thần nhìn Thánh Quân chuyên chú, thân ảnh màu trắng của y lại trông giống như thân ảnh Quân lúc phá thiên can bát quái trận lúc trước, Quân cũng là chuyên chú như vậy, hoa mắt như vậy, tự tin ngạo nghễ như vậy.
Tay run run vươn ra, thì thào kêu: “Quân….”
“Đi bên
này.” Thánh Quân đột nhiên ngẩng đầu, bước nhanh như chạy xa Cẩn Hiên,
hướng một bên đi đến, cước bộ rối loạn biểu hiện hắn tâm loạn, một tiếng thì thào ‘Quân’ như một thanh đao bình thường làm tâm nàng đau đớn thật sâu, động vào tâm giả trang kiên cường của nàng.
Cẩn Hiên
cũng là như ở trong mộng mới tỉnh lại thu hồi tay, ngầm bực chính mình
như thế nào hội đem Quân cùng Thánh Quân lẫn lộn đâu? Cho dù giống nhau, hắn dù sao cũng không phải là nàng, nàng là người độc nhất vô nhị trong lòng hắn, mà Thánh Quân chẳng qua là nam tử có bóng dáng Quân mà thôi,
Quân…. Ngửa mặt lên trời hít một hơi, đuổi kịp cước bộ Thánh Quân.
Bởi vì có
Thánh Quân nên dọc đường đi tuy là rẽ trái rẽ phải, đi lên lại lui về
phía sau nhưng vẫn chưa bị tập kích, chính là dọc theo đường đi hai
người không nói gì, không khí so với rừng rậm còn muốn quỷ dị hơn ba
phần.
Rốt cục đi
được thời gian khoảng ba nén hương, bọn họ ra khỏi rừng rậm, chính là
cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ngoài dự kiến của bọn họ: chỉ thấy
xuyên qua rừng rậm không phải thất sát lâu hùng vĩ đồ sộ hoặc quỷ dị âm
trầm, có thể nói căn bản ngay cả một phòng nhỏ đều không thấy được, chỉ
có cảnh hoang phế vô cùng, chung quanh cỏ dại mọc lan tràn tựa hồ như
trải dài đến chân trời.
“Thánh Quân, đây là trận pháp?” Cẩn Hiên quay đầu nhìn Thánh Quân vẻ mặt trầm tư
hỏi, nhìn đến một màn trước mắt này, Cẩn Hiên nghĩ đến duy nhất chỉ có
một khả năng này, hắn thập phần tự tin nơi này tuyệt đối là chỗ của thất sát lâu, nếu không sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cái gì ‘địa chi
lâm trận’, nhưng ra khỏi rừng rậm đúng là một mảnh hoang tàn, ngay cả
bóng dáng thất sát lâu cũng chưa nhìn thấy.
“Không.”
Thánh Quân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu