
ếp tục ngữ khí không sợ hãi nói.
[*'>: Ý nói chỉ cực khổ trong một lúc, sẽ an nhàn lâu dài
“Có thể, ta yêu y, thực yêu thực yêu.” Cẩn Hiên dường như còn sợ Chính Hiên bị kinh hách không tiếp thu được , tiếp tục ngữ khí không sợ hãi nói.
Hắn và
hoàng huynh từ nhỏ đến lớn đều luôn thẳng thắn thành khẩn đối xử với
nhau, vì thế chuyện này hắn cũng không nghĩ sẽ lừa gạt hoàng huynh, hơn
nữa hắn cho tới bây giờ cũng không sợ để cho người khác biết hắn yêu
thượng một người nam nhân, căn bản là hắn không để ý tới suy nghĩ của
người khác, nhưng hắn để ý suy nghĩ của Quân, hắn vẫn không dám thổ lộ
với Quân, là vì sợ y xem thường hắn, cảm thấy hắn thực ghê tởm, đương
nhiên cũng có một phần là vì Vũ Tình. Nhưng hắn thực khẳng định hắn quả
thật là yêu thượng y.
Chính Hiên
bị một câu này của Cẩn Hiên cấp sợ tới mức thật lâu mới định thần lại,
bên tai không ngừng vang vọng “Ta yêu y, thực yêu thực yêu……” Không, Cẩn đệ như thế nào có thể yêu thượng một người nam nhân! Nhưng Cẩn đệ cũng
không như là đang nói giỡn.
“Thực yêu
ai a!” Ngạo Tuyết ôm cục cưng cười hì hì xuất hiện ở trong tẩm cung,
đánh vỡ không khí quỷ dị chỉ hai người mới cảm nhận được.
Hai người
cũng không nói chuyện, ngồi xuống, Ngạo Tuyết cũng ngửi được mùi gì đó
không thích hợp, nghịch ngợm cười nói:“Cẩn Hiên, đến xem cháu trai của
ngươi.”
Cẩn Hiên
nhìn đứa trẻ con nho nhỏ trong lòng Ngạo Tuyết, thân thủ nhéo nhéo,
gương mặt vừa nãy còn lãnh khốc bây giờ đã nở nụ cười:“Thật sự là giống
như Tứ đệ nói, thật đáng yêu, rất giống Vũ Tình, cũng rất giống hoàng
huynh.” Trẻ con nho nhỏ thật thần kì a, hắn cũng không đủ can đảm đi ôm
đứa trẻ này .
“Đứa nhỏ
của trẫm và Tình nhi đương nhiên đáng yêu , có phải hay không a cục
cưng.” Chính Hiên cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, cùng Ngạo
Tuyết đùa với tiểu bảo bảo.
“Vũ Tình,
xem ra ngươi thật sự thực hạnh phúc, ta có thể yên tâm .” Cẩn Hiên nhìn
bọn họ một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, hiểu ý cười nói.
“Cẩn Hiên,
kỳ thật ngươi đã sớm yên tâm.” Ngạo mỉm cười đầy ý tứ nói, thấy Cẩn Hiên có chút đăm chiêu nhìn nàng, ha ha cười nói:“Ngươi có thể thản nhiên
như vậy mà đối diện với ta và tiểu Hiên tử, không phải chứng minh ngươi
đã buông xuống rồi sao?” Nói xong nhìn Chính Hiên nở nụ cười, Chính Hiên có ý tứ hàm xúc khác nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, tựa hồ bất đắc dĩ
nhận thua, quay đầu đối với Ngạo Tuyết sủng nịch cười.
Nghe Ngạo
Tuyết vừa nói như vậy, Cẩn Hiên nhìn Ngạo Tuyết cùng Thái tử trong lòng
nàng, lại sáng tỏ ý tứ của Chính Hiên, cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.
Nửa ngày,
Cẩn Hiên mạnh ngẩng đầu , giống như đã nghĩ thông suốt, ánh mắt sáng
ngời, giơ lên một nụ cười thư thái: “Vũ Tình, không, hoàng tẩu, ngươi
nói đúng, kỳ thật từ lúc trong lòng ta có y, ta đã chậm rãi đem ngươi
buông xuống, chỉ là còn ngây dại không biết mà thôi, lại còn lưỡng lự,
ha ha …… Thật là khờ a!” Cẩn Hiên bừng tỉnh đại ngộ, là vì lúc trước hắn quá mức cố chấp, mới không thấy rõ tâm mình.
“Ha ha……
Ngươi rốt cục đã thấy rõ tâm mình.” Ngạo Tuyết trong lòng cũng buông
lỏng, thiệt tình nở nụ cười, nàng vẫn sợ Cẩn Hiên hội vì nàng mà không
thể chấp nhận bất kỳ kẻ nào, hiện tại hắn gọi nàng là hoàng tẩu , đã tỏ
vẻ hắn cuối cùng cũng đã đem nàng buông xuống, thiệt tình tiếp nhận một
người khác . Ha ha…… Nhưng người kia là ai đây nhất định là những ngày
hắn chinh chiến xa trường mà gặp gỡ biết nhau .
Đột nhiên
Ngạo Tuyết đối với người trong lòng Cẩn Hiên thực cảm thấy hứng thú, đem con nhét vào trong lòng Chính Hiên, tạo thành bộ dáng nghiêm hình phó
cung nhìn chằm chằm Cẩn Hiên nói:“Thành thật khai báo, ‘Nàng’ kia là ai? Các ngươi làm sao biết nhau, ngươi là yêu thượng chỗ nào của nàng? Nói
mau, lần này không được nói dối ta, nếu không, hừ hừ……” Một bên hừ một
bên lại vây quanh Cẩn Hiên dạo qua một vòng, như là nghiên cứu nếu hắn
dám không nói, phải như thế nào trừng phạt hắn mới tốt.
“Chúng ta
là ở trên chiến trường nhận thức , dung mạo của y, tài hoa của y, trí
tuệ của y…… Hết thảy của y đều thật sâu hấp dẫn ta, làm ta không thể
không động tâm.” Cẩn Hiên như lâm vào hồi ức, vừa đắm chìm trong trí nhớ hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Ngạo Quân, vừa hạnh phúc cười,
khi nghĩ tới y, tâm hắn liền vui sướng đến sắp bay lên, nhất là sau khi
hiểu được mình đã buông Vũ Tình xuống, trong lòng hạnh phúc lại không
biết nên hình dung như thế nào cho hảo.
“Oa! Trên
thế giới lại có một nữ nhân thập toàn thập mỹ như thế sao? Có phải là do Tây Thi trong mắt tình nhân không? Hay là nàng thật xuất sắc như vậy?
Bất quá, có thể được đôi mắt đỉnh đỉnh của Cẩn vương gia đánh giá như
vậy, xem ra, ta thực phải tìm cơ hội để gặp người này mới được. Cẩn
Hiên, ngày mai mang nàng lại đây cho ta xem.” Ngạo Tuyết khoa trương nói với Cẩn Hiên, nàng luôn luôn nói gió chính là mưa, nhìn bộ dáng tò mò
của nàng, nếu không phải trời đang tối mịt, không chừng nàng thật sẽ đi
đến Cẩn vương phủ!
Nữ nhân? Nếu y thật là nữ nhân vậy là tốt rồi .
Cẩn Hiên nghĩ như vậy, đầu chua sót lắc lắc, vẻ