
một quyết định.
“Hoàng tẩu, cám ơn ngươi.” Cẩn Hiên đột nhiên kích động một cái cầm bả vai Ngạo
Tuyết, chân thành nói. Xoay người hướng tẩm cung đi ra, hắn muốn gặp
Quân, hiện tại hắn muốn nhìn thấy y, chưa bao giờ lại giống như hiện tại nghĩ thực thực muốn đem y ôm vào trong lòng như vậy, biểu đạt với y
tình yêu thật sâu của mình, Quân, ta yêu ngươi, yêu đến tâm cũng đau ,
Cẩn Hiên không ngừng hò hét trong lòng.
“Ngươi muốn đi đâu?” Ngạo Tuyết hướng về phía Cẩn Hiên sắp ra khỏi tẩm cung lớn
tiếng hỏi, trên mặt cũng là một bộ hiểu rõ, biểu tình xem kịch vui.
“Đi gặp y.” Cẩn Hiên quay đầu lại, cười nói sáng lạn với Chính Hiên và Ngạo Tuyết,
hắn đã nghĩ thông suốt hiện tại tâm tình vô cùng thư sướng. Nụ cười này
tràn đầy ánh sáng rực rỡ, thậm chí cả ánh trăng cũng phải xấu hổ ẩn nấp, Ngạo Tuyết nhìn thấy một trận thất thần, mê trai nghĩ: Cẩn Hiên hảo
soái a!
Chính Hiên
làm sao không biết thê tử của mình, trừng phạt đem Ngạo Tuyết đang ngây
người thực thực ôm vào trong ngực, đối với Cẩn Hiên thực khẩn cấp rời đi đột nhiên hô lên một câu:“Tam đệ, trẫm đáp ứng ngươi, cố lên!” Nói
xong, có thâm ý khác cười với Cẩn Hiên: Chuyện Tình nhi, hắn luôn cảm
thấy có điểm thực xin lỗi Tam đệ, hiện tại kẻ ngu ngốc này rốt cục lại
tìm được người yêu rồi, tuy rằng người nọ là nam nhân, lại có thể là nam nhân có liên quan với Tình nhi, nhưng chỉ cần Tam đệ vui vẻ khoái hoạt
thì tốt rồi, hơn nữa nếu Mạc Quân kia thật sự cũng yêu thượng Tam đệ,
vậy hắn cũng không cần lo lắng, y và Tình nhi‘Tình cũ gặp nhau’, hì hì
hi! Chỉ cần Tam đệ thành công bắt lấy được lòng của y trước, ngăn cản
Tình nhi và y gặp mặt là tốt rồi, ha ha…… Chính Hiên thực đắc ý tính
toán. Đáng tiếc hắn tính sai một chút, thê tử hắn cũng không phải là tay dễ chơi, xảo trá tai quái như nàng muốn làm chuyện gì, gặp người nào,
cho dù là Thiên vương lão tử đến đây cũng ngăn cản không được, dám ngăn
cản hai người bọn họ gặp mặt? Hậu quả kia thật sự là làm hắn và Cẩn Hiên hai người hối hận không kịp, thật sự là ‘Vô cùng thê thảm’ a!
“Cám ơn
ngươi, hoàng huynh!” Cẩn Hiên chân thành nói với Chính Hiên, trong mắt
lóe cảm động quang mang, vừa dứt lời, người đã phi thân biến mất ngoài
tẩm cung . Cẩn Hiên hiểu rõ ý tứ trong những lời này của Chính Hiên, hắn đã đáp ứng sẽ không thương tổn Quân, đáp ứng hắn sẽ hợp lực ngăn cản
hai người bọn họ gặp lại, hắn còn ủng hộ ta, cố lên vì ta, mà không phải khinh thường ta, ha ha…… Hoàng huynh, ta sẽ không khiến ngươi và hoàng
tẩu thất vọng , rất nhanh thôi ta sẽ mang‘Em dâu’ tới gặp các ngươi,
hoàng tẩu, chờ y trở thành em dâu của ngươi, ngươi có thể nhìn thấy Mạc
Quân , ha ha
Cẩn Hiên
mang theo tâm tình thập phần hưng phấn đêm khuya về tới Cẩn vương phủ,
biểu tình còn ngốc lăng đã chạy vội đến phòng Ngạo Quân, lòng nóng như
lửa đốt lòng nhưng khi nhìn thấy trong phòng trống rỗng lại có một trận
mất mát, lúc sau mới nhớ có điều không thích hợp: Quân không phải ăn mê
dược rồi sao? Hiện tại hẳn là phải còn tại mê man chứ, như thế nào trong phòng không có người a, chẳng lẽ có chuyện gì?
Hưng phấn
lập tức đã bị lo lắng thay thế, vội vàng xoay người sẽ lao ra bên ngoài, lại thiếu chút nữa đã va phải Chu bá đang hạy tới, Chu bá còn không có
phản ứng, Cẩn Hiên đã một phen nắm áo của hắn, quát:“Quân ở đâu?”
“Vương…
Gia, Mạc công tử ở phía sau viện……” Chu bá thật vất vả phục hồi tinh
thần lại, vội vàng nói, lời còn chưa dứt trước mắt đã không còn thân ảnh của Vương gia , không khỏi lại thâm sâu hít một hơi.
Cẩn Hiên
một đường chạy như điên đến hậu viện, còn chưa đi gần, liền cảm giác
được một cỗ kiếm khí rất mãnh liệt, một bóng trắng vũ kiếm chợt cao chợt thấp, là mĩ như vậy, làm cho thiên địa lâm vào động dung, chỉ cần xem
nhẹ hàn băng lãnh như ba thước trên mặt kia, kia hết thảy đều là hoàn mỹ .
Đang lúc
Cẩn Hiên nhìn xem đến ngây ngốc t, một hàn quang lóe lên kiếm thẳng tắp
đâm tới hắn, Cẩn Hiên theo bản năng né tránh, nhưng thanh kiếm kia dường như là không đâm đến hắn thì sẽ không bỏ qua, lại lần nữa đâm đến hắn,
vô luận Cẩn Hiên trốn tránh như thế nào, thanh kiếm kia vẫn đuổi theo
hắn, hoặc nên nói là chủ nhân của thanh kiếm không buông tha hắn.
“Quân, ngươi làm cái gì vậy?” Cẩn Hiên nhảy dựng lên, bay ra cách xa mấy thước, ra tiếng hỏi.
Nhưng Ngạo
Quân nửa phần cũng không để ý đến hắn, vẫn như cũ mặt lạnh lùng hướng
Cẩn Hiên phi thân tới, công phu trong nháy mắt, người đã đến trước mặt
hắn, kiếm lại một lần nữa đâm ra, lần này Cẩn Hiên không tái trốn tránh, mà là đứng thẳng tắp, mặc ch kiếm o Ngạo Quân đâm tới hắn.
Cuối cùng
kiếm cách Cẩn Hiên 1 millimet thì ngừng lại, Cẩn Hiên vẫn như cũ văn
phong bất động, hoàn toàn không đem chuyện hắn thiếu chút nữa sẽ mất
mạng để ở trong lòng, thiên hạ tràn đầy trong mắt cũng chỉ có người
trước mắt.
“Vì cái gì
không tránh?” Lạnh lùng, thanh âm không có chút độ ấm chậm rãi quanh
quẩn ở nơi ban đêm mười phần yên tĩnh này, kiếm trong tay Ngạo Quân vẫn
như cũ chỉ vào Cẩn Hiên.
“Đối với
ngươi, ta vĩnh viễn cũng không né tránh.” Cẩn Hi