
nh: "Này, vậy còn kết hôn hay không?"
"Hàn
Chấn Thanh ──" Phương Ngải thoáng cái theo chân hỏi: "Theo như lời anh nói với
Thư Dực, anh muốn lấy tôi à?"
Trừng mắt nhìn hai người này, Hàn Chấn Thanh nghiêm mặt nói: "Tôi muốn lấy Đinh Thư
Dực." Nói đùa sao, tức thì tức, nhưng vẫn là yêu cô.
"OK!"
Phương Ngải xoa tay. "Chúng ta lên kế hoạch hôn lễ."
"Tình
yêu mất đi thật bi thảm ~~" Đàm Hạ Thụ huýt sáo.
Hàn Chấn Thanh thở dài. "Tên ngốc kia, đại khái đã nói thật..."
"Để
cho Thư Dực khóc chút cũng tốt, như vậy đến lúc đó mới có niềm vui bất ngờ!"
Phương Ngải cười hì hì.
Hàn Chấn Thanh lo lắng cho cô. "Không biết cô ấy bây giờ đang làm gì..."
Đợi cô thừa nhận yêu anh quá khó khăn, trực tiếp lấy về nhà rồi bức cung còn
tốt hơn.
"Cô
ấy tám phần là đang khóc." Đàm Hạ Thụ vuốt cằm trầm tư.
"Cậu
nói cậu chán ghét cô ấy, nếu như tôi nói vậy với Bảo Bảo, nhất định sẽ bị đạp
chết."
"Tôi
nghĩ có lẽ cô ấy đang tự kiểm điểm xem mình có bao nhiêu đáng giận, tự làm hỏng
hạnh phúc của mình, có lẽ đang núp ở trong chăn mà khóc ~~"
Phương Ngải nói khiến Hàn Chấn Thanh thực tức giận -Tôi giết sạch các người!
.....
Đinh Thư Dực nằm lỳ ở trên giường, chơi game online, liên tiếp chém quái thú, a
~~ thực sảng khoái!
Nhưng cô chợt cảm thấy lo lắng, không có người đuổi theo, lại sợ hãi muốn chạy
trốn, nhưng phải trốn đi đâu? Cô nghĩ tới khi vừa đến Đài Loan, trong đêm mưa,
cô cùng anh đồng thời đăng nhập Bạch Hạc dẫn thất.
Khi đó Phương Ngải còn chưa có xuất hiện, cô cảm thấy bọn họ trong lúc đó còn
có vô hạn khả năng, mặc dù cô còn chưa có ý định thẳng thắn. Đôi khi cứ như
vậy, nỗi sợ hãi ảnh hưởng tới lựa chọn, cô tình nguyện giữ nguyên hiện trạng,
giữ lấy những khả năng, mà không nghĩ tới kết quả trắng đen rõ ràng. Kết quả là
mãi tới khi bỏ qua rồi, đến cơ hội lựa chọn cũng bị mất, mới hối hận.
Cái đêm mưa kia, hóa ra lại là lần cuối cùng bọn họ ở chung tại Bạch Hạc dẫn
thất. Ngày đó, Hàn Chấn Thanh gửi cho cô một bài hát, cùng cô nói ngủ ngon.
Thư Dực từ trong máy tính bật lên bài hát đó ──Everytime We Say Goodbye.
Cô đeo lên tai nghe, tiếng hát vang lên. Everytime we say goodbye... Cô
vẫn còn ở nơi đây, nhưng ở trong lòng anh đã
nói goodbye với cô rồi.
Anh nói như chém đinh chặt sắt, thái độ dứt khoát như vậy. Cô còn chưa kịp
chuẩn bị, làm sao có thể mỉm cười lãnh đạm mà ra đi, đợi đến ngày bọn họ kết
hôn, cô sợ mình sẽ khóc mất.
Lắng nghe bản tình ca buồn bã, Thư Dực nảy sinh ác ý, cầm đao mãnh liệt chém
quái thú, nhìn máu tươi vấy ra, nước mắt cô lại rơi đầy mặt.
Em
một mực do dự cái gì? Sợ anh không thích em sao? Em được toại nguyện rồi, hiện
tại anh rất chán ghét em, em vui rồi chứ?
Nước mắt thấm ướt bàn phím, trong trò chơi, nhân vật
của Thư Dực xông xáo trong rừng rậm, lại gặp một quái thú giương nanh múa vuốt
cản đường, Thư Dực cầm đao chém giết, quái thú chảy ra máu màu xanh, nhuộm xanh
cả con đường.
Thư Dực ra sức đánh, nó ngã xuống đất kêu rên. Màn hình xuất hiện tiếng hoan hô
thắng lợi, đạt được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng lòng của cô vẫn trầm xuống,
cảm thấy kẻ nằm ở trong đống máu xanh chính là mình.
Cô kinh ngạc nhìn vào máy vi tính, nhưng lại trông thấy đôi mắt oán giận của
Hàn Chấn Thanh. Sống lưng cô lạnh cóng, trái tim giống như bị thủng một lỗ lớn.
Cô không nghe được tiếng hoan hô thắng lợi trong màn hình, chỉ nghe thấy tiếng
hét phẫn nộ của Hàn Chấn Thanh ──
Em
vui rồi chứ?
Rất
tốt, nếu mọi người đều như vậy, anh cũng không muốn ngoại lệ. Anh muốn lấy Chu
Phương Ngải, em tiếp tục chơi trò hối tiếc của em, toàn bộ thế giới không phải
chỉ có em bị tổn thương!
Trong lúc cô phân tâm thì quái thú đột nhiên phản kích, một đòn giết chết nhân
vật của Thư Dực. Màn hình xuất hiện lựa chọn, hỏi xem cô muốn bắt đầu lại từ
cửa nào? Nhân vật của Thư Dực đổ máu nằm trên mặt đất, thật kỳ quái, cô thậm
chí có cảm giác đau.
Đóng máy vi tính, rút nguồn điện, cô nằm dài trên giường trằn trọc, tâm thần
không yên.
Mình
nghĩ muốn làm cô dâu của anh ấy! Nhưng lại chắp tay đem vị trí này tặng cho
người khác, thương tổn tới người trong lòng...
Cô cảm thấy thực hoang đường, chôn mặt trong gối cười
khổ, nước mắt thấm ướt gối. Sự đau khổ vì bị đàn anh từ chối lúc trước, đột
nhiên trở nên nhỏ bé không đáng kể, cô bây giờ càng đau khổ hơn gấp bội!
Thất bại lần đó, bị bạn học cười nhạo, thương tâm thì ít mà phần nhiều là khó
chịu cùng ngượng ngùng. Nhưng lần này thì khác, lần này, cô cảm thấy trái tim
như bị xé nát.
Nếu như có thể trở lại một lần! Nếu như anh nguyện ý, cho cô thử lại một lần...
Nhưng cuộc đời không giống như trò chơi, cô không có cách nào lặp lại lần
nữa, càng không có cơ hội từ từ luyện tập. Thư Dực cảm khái, khi còn tràn đầy
tình yêu, lại chậm trễ không bày tỏ, đến khi người ta quay lưng, mới liều mình
kêu gào, chỉ là uổng công.
Hiện tại cô hiểu ra, thì đã trễ rồi.
Ba ngày nữa, hôn lễ cử
hành xong, cô có thể rời đi nơi thương tâm này.
Đêm nay trăng tròn, s