Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.

thực vô cùng ấm áp.

Anh yêu thương nghĩ tay của cô thật nhỏ nhắn.

Buông tay ra, trong nội tâm hai người đồng thời lướt qua một chút hư không.

Chạy qua ba cửa hàng CD, mới mua được tất cả CD của The Cardigans. Trở lại

trong xe, Đinh Thư Dực xé giấy bọc, Hàn Chấn Thanh xem qua từng cái một, anh nhìn

thấy một ca khúc -

"LOVE­

FOOL?"

"Bài

này rất êm tai." Thư Dực nghiêng người tới gần, chỉ bài hát đó.

"Có

một bộ phim tên là Romeo & Juliette, lấy bài này làm ca khúc chủ đề, tiết

tấu nhẹ nhàng, nghe xong cảm thấy rất vui vẻ."

Anh cảm thấy tiếng nói ấm áp mềm mại của cô thật dễ nghe, bỏ CD vào máy nghe

nhạc. "Anh

nghe thử xem."

Nữ ca sĩ chính có giọng hát chậm rãi, nhạc nền tiết tấu nhẹ nhàng, bầu không

khí trong xe nháy mắt tràn đầy sự ngọt ngào. Thư Dực gan dạ hiếm thấy di chuyển

thân thể, thoáng tới gần vai của anh, tuy chưa có đụng chạm nhưng cô đã cao

hứng đến choáng váng đầu óc rồi.

Thật tốt quá! Tuy không có thật sự kề vai anh, nhưng cô đã say mê khép hờ hai

mắt, vừa thưởng thức âm nhạc, vừa tưởng tượng cảm giác thực sự dựa sát vào anh.

Anh ở một bên, nhìn cô khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc.

"Thì

ra, em cũng thích The Cardigans." Từng cái manh mối,

tất cả đều hướng về cô gái này, thân phận của cô gần như đã hiển lộ hoàn toàn

rồi.

Thư Dực mở mắt ra. "Bọn họ rất nổi tiếng."

Anh mỉm cười. "Anh

chợt nghĩ tới một bài hát, tên gọi rất giống bài hát này."

"A?"

"Một

bản nhạc jazz cũ, KISSIN­G A FOOL."

"Hôn

một kẻ ngốc sao?"

"Phải,

là hôn một kẻ ngốc." Anh vì Bạch Hạc trong lòng lo được lo mất, làm

sao không giống kẻ ngốc?

"Thực

ngốc, làm sao lại đặt tên bài hát như vậy chứ?"

Cô nở nụ cười.

"Đúng

vậy, có điều nó là một bài hát rất buồn, The Cardigans vẫn tốt hơn, nghe xong

cảm thấy vui vẻ."

Anh điều chỉnh âm lượng lớn hơn, khởi động xe hơi, nhanh chóng trở lại quán.



"Em thật cao hứng, cảm

thấy rất hạnh phúc!"

Buổi tối, Đinh Thư Dực hướng Chu Phương Ngải tại nước Mĩ xa xôi kể lại tình

hình gần đây. Cô nói chuyện Hàn Chấn Thanh mua giường, chuyện sửa cái ghế, rồi

chuyện cùng nhau đi mua CD của The Cardigans... Cô ngọt ngào kể lể, dào dạt

trong cảm giác hạnh phúc.

Phương Ngải nghe xong nổi giận nói: "Em có bệnh rồi! Trước thì lấy ảnh của chị

lừa người ta, hiện tại còn quá đáng hơn!"

"Em

quá đáng?"

"Còn

không quá đáng? Không nói cho anh ta biết thân phận của em, núp trong bóng tối

quan sát anh ta, lén lén lút lút, em thấy không quá đáng sao?"

"Cái

gì mà lén lút chứ? Em chỉ muốn hiểu rõ anh ấy hơn, làm gì mà nói nghe nghiêm

trọng như vậy?"

"Biết

rõ anh ta điên cuồng vì em, cũng không tỏ rõ thân phận với anh ta, chỉ ở sau

lưng đắc ý, làm cho anh ta giống như kẻ ngốc chờ em, trong khi kỳ thật em lại

đang ở bên cạnh. Chuyện này tính làm sao? Muốn anh ta thôi, như thế còn không

quá đáng?!"

Thư Dực vô lực nói: "Em... thật sự em chỉ muốn thân cận anh ấy thôi, làm gì

mà nói như em rất hèn hạ vậy?" Một câu nói của

bạn thân, lập tức đập chết cô.

"Được

-" Phương Ngải hỏi: "Bây giờ em đủ thân cận

anh ta rồi, cũng hiểu rõ anh ta rồi, thậm chí chứng minh được anh ta đối với em

có bao nhiêu thật tình, anh ta cũng thật sự có thể khiến em cảm thấy vui vẻ

hạnh phúc. Vậy ngày khai trương quán, em sẽ thừa nhận với anh ta em chính là

Bạch Hạc sao, sẽ thẳng thắn chuyện ảnh chụp sao, em sẽ nói ra miệng sao?"

Thẳng thắn? Nói thật? Ảnh chụp giả? Xong đời! Thư Dực chợt thấy nản lòng.

Cô càng trốn tránh, Phương Ngải càng ép cô phải đối mặt.

"Vẫn

không dám, đúng hay không?" Phương Ngải hiểu rõ Đinh Thư

Dực rất nhát gan. Làm thuốc nổ thì cô ấy lành nghề, nói chuyện tình cảm thì

đúng là bí não, một lần tỏ tình thất bại, liền ngốc nghếch không dám thử nữa.

Thực ngu ngốc!

"Băn

khoăn của em căn bản là dư thừa, anh ta sẽ không để ý chuyện em lừa gạt, càng

sẽ không để ý bộ dạng em như thế nào, người đàn ông này thật sự thích em, em

không cảm nhận được sao?"

"Kỳ

thật... hiện tại làm trợ thủ của anh ấy, thường xuyên gặp mặt, em đã rất thỏa

mãn rồi." Thư Dực mới chỉ sơ sơ nếm trải cảm giác ở chung

với anh, cô yêu thích bầu không khí giữa hai người bọn họ, thật sự không muốn

thừa nhận tất cả tội lỗi rồi nhìn nhận kết cục nhanh như vậy. Lỡ như thất bại,

lỡ như cô từ trên mặt anh trông thấy một chút biểu lộ khinh thường...

Phương Ngải mắng: "Cho nên em không quá đáng sao? Chị đang thay Hàn Chấn

Thanh kêu oan đây, cô gái anh ta yêu mến, lại chỉ muốn tình yêu ngàn dặm. Mặc

kệ anh ta cố gắng thế nào, cũng không thể làm cho em có dũng khí, tiến lên ôm

lấy anh ta, anh ta yêu phải em thực là con mẹ nó xui tám đời."

Phương Ngải càng nói càng giận.

Thư Dực nhịn không được cao giọng cãi lại: "Chị không phải em, đương

nhiên nói được nhẹ nhàng như vậy! Nếu như em đẹp như chị vậy, nếu như em cũng

có người theo đuổi suốt ngày, thì em cần gì băn khoăn nhiều như vậy, em cũng sẽ

không sợ tỏ tình, em lập tức có thể cùng một trăm người tỏ tình cũng được!"

Cô tức giận đến choáng váng đầu óc.

"OK,

vậy bây giờ em đi soi gương, rồi nói cho chị biết, toàn thân cao thấp điểm nào