
Anh dẫn dắt từng bước: "Đừng ngây ngốc nữa, có việc thì nói đi,
anh nghe đây."
Em
là Bạch Hạc, là người anh đang chờ, em dùng ảnh chụp giả lừa anh, em...
Cô cảm thấy khó khăn, nghẹn ngào nói không nên lời,
nước mắt lại bất ngờ rơi xuống.
"Ai,
tại sao lại khóc? Anh không có chửi mắng em a."
Anh thở dài, nhìn cô vội vàng lau nước mắt. Anh lại hỏi: "Có phải là công việc quá
vất vả không? Bận không chịu nổi sao?"
Cô lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống, cô lại mau chóng xóa đi.
"Có
tâm sự sao?" Tiếng nói của anh nhẹ nhàng đến dị thường.
Đừng
dịu dàng như thế, hại anh khổ sở chính là em!
Đinh Thư Dực cực kỳ khó chịu, cảm giác mình rất ích kỷ.
Hàn Chấn Thanh tắt thuốc lá, hai tay đặt trên mặt bàn. "Có phải là làm sai việc
gì, không dám nói cho anh biết không?"
Cô cúi đầu, nước mắt tí tách từng giọt thấm ướt mặt bàn.
"Ai,
đừng khóc." Hàn Chấn Thanh rót đầy ly rỗng, đưa cho cô.
"Uống
chút rượu đi, tỉnh táo lại một chút."
Cô uống cạn ly rượu, dạ dày ấm lên, cảm xúc cũng hơi thả lỏng, lau nước mắt
xong, cô mở miệng: "Thực xin lỗi."
"Xin
lỗi cái gì?"
"Tâm
tình em không tốt." Cô dụi dụi mắt.
"Anh
cũng vậy. Nhưng chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi?"
Anh nở nụ cười.
"Em...
Em đã làm một chuyện rất xấu, rất xấu, hại người khác rất thất vọng, rất khó
chịu." Cô cầm khăn giấy dùng sức lau nước mũi.
Bộ dáng cô buồn bã khóc lóc, khiến anh mềm lòng đến rối tinh rối mù. "Có lẽ, sự tình so với em
nghĩ không có nghiêm trọng đến như vậy." Chỉ cần cô nguyện
ý thừa nhận, anh sẽ không tức giận.
"Không..."
Cô một bên lau nước mũi, một bên lại rơi nước mắt. "Anh không biết đâu, em
thật sự rất xấu, rất quá đáng, ngay cả bạn thân của em cũng phỉ nhổ em!"
Ô ô, lúc này cô càng khóc đến không thể cứu vãn.
"Như
vậy, em đã làm chuyện gì mà đau lòng như vậy?" Anh nhẹ nhàng thì
thầm cổ vũ, hi vọng cô có thể thẳng thắn.
Cô nhìn Hàn Chấn Thanh, á khẩu không trả lời được. Ánh mắt của anh trong sáng
vô tư, còn cô lại như tên tội phạm, sợ hãi người đàn ông sắc mặt cương nghị
này. Như con thú nhỏ bị kinh hoảng, trước mị lực khôn cùng của anh cùng với sự
hối tiếc, cô cùng đường, muốn mở miệng nói ra, thật sự muốn... Nhưng anh quá
hoàn mỹ, cô lại dừng lời, không chịu nói ra sự tồi tệ của mình, không muốn vạch
trần lời nói dối của mình, không muốn biểu hiện ra một chút thiếu hụt, kết quả
cô chỉ trầm mặc rơi nước mắt.
Anh dần dần mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt trầm xuống. "Anh hiện đang đợi một
người, chính là người đã từng đề cập qua với em, là cô gái anh thích, Bạch Hạc
quán cũng là vì cô ấy mà mở, nhưng cô ấy lại không có xuất hiện..."
Vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, anh mạnh mẽ nói: "Có lẽ anh nên buông tha
cho phần tình cảm này." Anh muốn ép bức cô, quả nhiên
trông thấy cô luống cuống.
"Có
thể cô ấy có việc nhỡ, cho nên mới -"
Đột nhiên có người đẩy cửa ra, tiếng nói trong trẻo hô lên - "Em tới rồi!"
Thư Dực trông thấy cô gái xinh đẹp thời thượng từ bên ngoài đi tới, lập tức
kinh hãi đến mức khuỷu tay đụng rơi ly rượu bên cạnh, cái ly rơi xuống đất,
vang lên tiếng vỡ nát chói tai.
Chu Phương Ngải tươi cười rạng rỡ, mặc một bộ đồ hiệu màu hồng phấn, giày cao
gót gõ trên sàn gỗ vang vọng, từng bước một đi về hướng bọn họ, cuối cùng đứng
ở trước mặt hai người, ưu nhã tháo xuống bao tay, ngồi xuống bên cạnh Hàn Chấn
Thanh.
Chị
tới làm gì? Thư Dực hướng Chu Phương Ngải nháy mắt, nhưng Phương
Ngải làm như không nhìn thấy.
Chu Phương Ngải nghiêng đầu, cười nhìn Hàn Chấn Thanh. "Thật có lỗi, em đến
muộn."
Anh hỏi: "Bạch
Hạc?"
"Phải."
Chu Phương Ngải mỉm cười đáp, Thư Dực nghe xong cảm thấy trái tim dường như
trong nháy mắt bị đông cứng.
Chu Phương Ngải nhìn bốn phía, sau đó nói với Hàn Chấn Thanh: "Em thích nơi này."
Cô vươn tay, chụp lên tay của anh, Thư Dực nhìn mà kích động đến mức tim nhảy
loạn.
Chu Phương Ngải giống như không biết Đinh Thư Dực, đối Hàn Chấn Thanh cười
quyến rũ.
"Em
tới để uống ly rượu anh đặc biệt giữ lại cho em."
Ngẩng đầu, Phương Ngải nhìn Đinh Thư Dực hỏi. "Cô là... bartender? Làm
ơn, Around the world."
Nghe thấy câu này, Đinh Thư Dực chóng mặt, giống như bị sét hung hãn đánh
trúng, thật lâu không nói nên lời, chỉ là vẻ mặt hoảng sợ trừng mắt nhìn Chu
Phương Ngải.
Phương Ngải tới làm cái gì? Vạch trần thân phận của cô? Không, nếu như là như
vậy, Phương Ngải làm gì phải nói mình là Bạch
Hạc?
......
TV mất tín hiệu, màn hình lập loè.
Trong phòng, Đinh Thư Dực thực bàng hoàng, thực lo lắng, cô vừa tắm rửa xong,
phủ khăn tắm ngồi ở trên giường, tóc còn ẩm ướt, nước nhỏ giọt thấm ướt bả vai,
rơi xuống sàn nhà. Cô vô thức cắn móng tay, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc,
nôn nóng đến sắp phát cuồng.
Ngẩng đầu, đồng hồ treo tường chỉ ba giờ. Bọn họ rời khỏi quán đã một giờ, hai
người đó bây giờ đang làm cái gì?
Có lẽ đang thảo luận chuyện của cô, có lẽ... chính là tình đầu ý hợp, Phương
Ngải đẹp như vậy, đêm nay lại càng xinh đẹp động lòng người, là cố ý trang
điểm...
Thư Dực rùng mình một cái, ra là đã quên đóng cửa s