Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322173

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

á phát nóng.

Hàn Chấn Thanh nở nụ cười, tới gần nhìn thử, mặc dù Thư Dực đông che tây dấu,

nhưng anh nhờ vào ưu thế thân hình cao lớn hơn, vẫn cẩn thận quan sát được cây

củ cải.

"Cắt

rất đặc biệt!" Anh mỉm cười, độ dày mỏng sai lệch rất nhiều.

"Xin

anh đó ~~" Thư Dực kháng nghị: "Tôi là biết

nổ -" rồi bất chợt dừng lại, kinh hồn bạt vía đổi

giọng: "Tôi

là bartender, chứ không phải đầu bếp, đương nhiên không có biện pháp cắt củ cải

cho đẹp rồi." Đáng chết, thiếu chút nữa nói ra!

Tuy rằng cô đã lập tức đổi giọng, nhưng Hàn Chấn Thanh vẫn nghe được rõ ràng,

anh phỏng đoán rằng vừa mới rồi rất có thể cô muốn nói là nổ lớn.

Trương Đại Tường nhanh chóng lật trở thức ăn? Miệng cũng không ngừng. "Nếu anh cho cô ấy đến

làm phòng bếp, tôi sẽ nổi điên mất."

Thư Dực vùi đầu mãnh liệt quấy bột, không thèm bận tâm Trương Đại Tường trêu

chọc, tâm tư còn đang vướng mắc lúc vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói

sai. Đáng chết, anh có nghe thấy không?

"Kỹ

thuật pha rượu của cô ấy rất tốt." Hàn Chấn Thanh nói

với Trương Đại Tường.

"Thật

sao? Vậy đợi lát nữa pha cho tôi một ly Grasshopper xanh nhé, loại đó dễ uống."

"Tốt,

chờ một chút ra ngoài tôi pha cho anh uống." Thư Dực đem bột đã

trộn trước bỏ vào nồi hấp.

Hàn Chấn Thanh quan sát cô, cảm giác được ánh mắt của anh, Thư Dực càng khẩn

trương, tận lực tránh né.

Anh thấy mũi Thư Dực dính bột, đưa tay giúp cô lau đi, cô giật mình thối lui,

khuỷu tay lại đụng phải chai nước tương.

"Cẩn

thận!" Trương Đại Tường vội vàng đỡ lấy chai nước

tương.

Đinh Thư Dực nhìn Hàn Chấn Thanh, vẻ mặt khẩn trương.

Ánh mắt Hàn Chấn Thanh đột nhiên lạnh lẽo, chỉ vào chóp mũi cô. "Trên mặt dính bẩn."

Cô kịch liệt tránh né bị anh đụng chạm, khiến cho trong lòng anh nổi lên lửa

giận vô cớ.

Thư Dực đưa tay lau chóp mũi, ý thức được phản ứng của mình hơi quá đáng, vì

muốn làm dịu không khí, cô ngốc nghếch mở miệng: "Đây là món ăn gì?"

Cô chỉ vào món Trương Đại Tường vừa chiên xong, cười cười nói với Hàn Chấn

Thanh: "Cái

này có vẻ ăn rất ngon, rất thơm."

"Hai

người bận rộn, tôi đi ra bên ngoài đợi." Giọng điệu Hàn

Chấn Thanh trở nên lãnh đạm, xoay người đi.

Anh vừa đi, nụ cười trên mặt cô đột nhiên biến mất. Anh tức giận sao?

"Cô

làm gì mà kích động như vậy?" Trương Đại Tường

trợn mắt liếc cô. "Chịu cô luôn, làm như anh ta muốn lợi dụng cô vậy!"

"Tôi

không có ý đó..." Hiểu lầm rồi, vừa mới nãy cô thiếu chút nữa nói

sai, đã đủ sợ hãi rồi, anh lại còn đột nhiên vươn tay về phía cô, cô nhất thời

kinh ngạc nên mới... Ai, hỏng bét rồi.

Trương Đại Tường làm xong hai mươi món, mọi người thay phiên thử ăn, Đinh Thư

Dực giúp cả đám pha rượu hoa quả làm đồ uống.

Ngoại trừ Đinh Thư Dực, mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau, chia xẻ món

ăn tâm đắc. Đinh Thư Dực tâm trạng như đưa đám, vẻ mặt nghiêm trọng của Hàn

Chấn Thanh hại cô rất sợ hãi cũng rất đau lòng.

Hùng Bảo Bảo ăn ngấu nghiến, món nào cũng thử. Mỗi món nếm một miếng, Đàm Hạ

Thụ liền hỏi: "Như

thế nào? Ăn ngon không? Cho chút ý kiến đi."

"Uhm..

uhm...!" Hùng Bảo Bảo đang chết đói không thèm để ý tới

anh ta, tiếp tục ăn.

"Bảo

Bảo, không cần phải ăn nhanh như vậy, nói một chút cho Hàn Chấn Thanh biết cái

món ăn đó, mùi vị như thế nào?"

"Đều

ngon cả." Hùng Bảo Bảo lại thêm một chén cơm.

"Em

phải hình dung xem ăn ngon như thế nào chứ?" Hạ Thụ ân cần dụ

dỗ.

Bảo Bảo liền nổi lửa. "Em hiện tại đang đói bụng, cái gì ăn cũng ngon, ăn

ngon là tốt rồi, còn muốn nói như thế nào nữa? Nói ăn ngon đã được chưa?! Em

không thèm nói nữa!"

Mọi người nở nụ cười, Đàm Hạ Thụ lắc đầu thở dài. "Ai, muốn em nói mấy câu

tâm đắc cũng thật là khó khăn." Đàm Hạ Thụ dùng

chiếc đũa chỉ ba món ăn trong đó, nói với Hàn Chấn Thanh: "Ba món ăn này khá đặc

sắc, có thể làm món chính, không nên bỏ qua."

"Hai

món này cũng không tồi." Trần Lý cũng lựa chọn hai món

ăn.

"Hai

mươi món ăn này, món nào cũng đều có thể làm món chính!"

Trương Đại Tường tự hào nói.

Hàn Chấn Thanh gật đầu, nhìn về phía Đinh Thư Dực, cô cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, từ

lúc mang thức ăn lên đến bây giờ đều không nói chuyện.

"Đinh

Thư Dực."

"A?"

Cô ngẩng đầu, ánh mắt lúng túng.

Hàn Chấn Thanh hỏi: "Em thích món ăn nào?" (đổi xưng hô

nhé ^^)


"Đó...

Em..." Xong rồi, cô không yên lòng, căn bản không có

nghiêm túc nếm món ăn. Cắn cắn đũa, cô qua loa nói: "Cũng không tệ."

"Tóm

lại có đặc biệt thích mùi vị nào không?"

"Em

đối với việc ăn uống không có đòi hỏi gì, mọi người quyết định thì tốt rồi."

"Anh

muốn nghe ý kiến của em." Hàn Chấn Thanh sắc mặt trầm

xuống, giọng điệu nghiêm khắc, làm cho không khí chợt ngưng trọng.

Mọi người phát giác được sự phẫn nộ của anh, toàn bộ đều ngậm miệng không nói,

nhìn nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào ăn cơm.

Chỉ có Thư Dực, không có tránh né nhìn Hàn Chấn Thanh, nhìn thấy trong mắt của

anh tích tụ lửa giận, cô khẩn trương nắm chặt đũa, không dám nói chuyện.

Thấy cô sợ hãi, Hàn Chấn Thanh mạnh mẽ cũng không khống chế được lửa giận. Cô

là Bạch Hạc, chắc chắn là phải, vì sao


Lamborghini Huracán LP 610-4 t