Insane
Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.00/10/231 lượt.

g có thể thẳng thắn như vậy thì thật

tốt...

Nhìn lông mày anh cau lại, cô cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy?"

Chẳng lẽ lại nói cái gì khiến anh tức giận hay sao?

Anh cúi đầu, cười khổ, suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô. "Anh có thích một cô gái,

anh đối với cô ấy, cũng như em đối với cái ghế này, đã bị hấp dẫn một cách vô

cớ." Hi vọng cô nghe hiểu được hàm ý trong lời anh,

nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt sáng ngời của anh.

"Có

người yêu mến cô ấy như vậy, nếu cô ấy biết, nhất định rất cảm động."

Anh thở dài. Tốt, rất tốt - thử xem bọn họ muốn giằng co đến bao lâu.

"Anh

vừa mới rồi... đang giận em sao?" Thư Dực xoa xoa

tay nói: "Uhm...

em vừa nếm hết các món ăn rồi, em thích salad tôm, tôm xào Cung Bảo, cá tuyết

hấp, sườn xào Kim Đô, rong biển xào..." Cô nghiêm túc trả

lời yêu cầu lúc trước của anh.

Giọng nói mềm mại, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng, giống như đứa trẻ gấp gáp chờ mong

được khen ngợi. Sự nôn nóng, những suy nghĩ trong lòng anh đều bị cô làm cho

rối loạn.

"Xem

ra, em thích ăn tôm?" Ánh mắt của anh sáng rực, bí mật đang tồn tại

giữa bọn họ, có khi sống động như thật, thoáng cái lại không chút đầu mối.

"Đúng

vậy, em thích ăn tôm." Cô tiếp tục giả ngốc.

"Cô

ấy cũng thế." Anh lại ra ám hiệu.

"Vậy

à..." Cô lại cúi đầu.

Trong mắt của anh hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng anh không muốn nổi giận

nữa. Vừa rồi không khống chế được, trách mắng cô, sau đó anh cũng rất ảo não,

lỡ như làm quá, cô lại bỏ trốn... Ý tưởng này khiến cho anh sợ hãi.

"Anh

bình thường rất ít nổi giận."

"Em

biết." Thư Dực dùng sức gật đầu.

"A?

Em biết?" Anh cảm thấy hứng thú nhướng một bên mày.

"Em

có đôi lúc quả thật làm cho người khác phải tức giận."

Cô áo não vuốt vuốt mái tóc. "Uhm, em tự kiểm điểm rồi, anh xác thực nên

tức giận, lúc đó em không chuyên tâm, mọi người thì nghiêm túc nếm thức ăn, em

lại suy nghĩ chuyện khác, cũng khó trách anh mất hứng."

Đây là tự kiểm điểm của cô sao? Cô cho là anh tức giận chuyện này sao? Anh bật

cười.

Thư Dực liếc nhìn anh, thấy anh nở nụ cười, cô cũng cười. "Kỳ thật thì, em cảm thấy

được món gà xáo Cung Bảo độ cay khá vừa miệng rồi, Hùng Bảo Bảo rất sợ ăn cay

sao?"

Cái này quả thật ngoài dự đoán của Đinh Thư Dực, Hùng Bảo Bảo ồn ào chẳng qua

là muốn dời đi cơn giận của anh mà thôi.

Hàn Chấn Thanh cười càng vui vẻ. "Em đã cảm thấy không cay, vậy giữ lại món

ăn này, anh thích ăn cay."

"Vậy

sao?" Cô lập tức nói: "Em cảm thấy kỳ thật có

thể cho cay thêm một chút!"

Anh nghe xong cười ha ha, bởi vì cô mau chóng lộ ra bộ dạng đáng yêu.

Nhìn nụ cười của anh, tim cô chợt gia tốc. Trời ạ, cô thực thích dáng vẻ anh

khi mỉm cười, nhất là khi lời nói của cô có thể làm cho anh cười, cảm giác này

quá là tuyệt vời. Cô hỏi: "Vậy anh thích món nào trong mấy món ăn đó?"

"Em

muốn biết sao?" Anh chậm rãi lên tiếng, dường như rất hưởng thụ

việc cùng cô nói chuyện phiếm vậy.

"Ừ."

"Anh

nói em sẽ nhớ kỹ sao?"

"A...

Đương nhiên." Cô ngơ ngẩn.

"Vậy

em nghe kỹ này."

Cô gật đầu, chăm chú nghe.

"Anh

thích rong biển xào..."

"Rong

biển xào? Em cũng thích." Cô mừng rỡ kêu lên.

Anh mỉm cười. "Sườn

Kim Đô."

"Ai,

cái này giống em."

"Tôm

xào Cung Bảo."

"Em

cũng vậy, em cũng vậy! Tôm xào rất mềm."

"Cá

tuyết hấp."

Cô giật mình, ngây người nhìn anh.

Anh nhìn vào mắt cô, tiếp tục nói: "Còn có salad tôm."

Toàn bộ đều giống món cô thích?! Đinh Thư Dực nhìn vào mắt anh, thấy trong đó

phản chiếu gương mặt mình. Cô hốt hoảng nghĩ - anh nói những lời này là có ý khác

sao?

Cô sợ mình nhận sai biểu hiện, giống như lúc trước, cô thích đàn anh, vốn cho

rằng anh ta cũng thích cô, kết quả chỉ có cô một phía tình nguyện tỏ tình nhầm.

Hiện tại, Hàn Chấn Thanh nói những lời này, chỉ là đơn thuần có khẩu vị giống

cô, hay là có ý khác?

Cô ngây ngốc mỉm cười. "Thật là trùng hợp... những món ăn này...

đều giống món em thích." Cô nhớ rõ kết quả việc nhận

lầm khi đó, nhưng trong mắt anh lóe lên tình cảm chân thành mà tha thiết, cô

hẳn có thể chờ mong chứ? Không, không đúng, chắc là không có ý gì đặc biệt đâu,

dù sao anh cũng đâu biết cô là Bạch Hạc, cô không muốn tái phạm sai lầm khó xử

lúc trước. (~_~)

"Chúng

ta có khẩu vị giống nhau."

"Phải."

Rất tốt, ít nhất cô nên biết rõ, khoảng cách giữa bọn họ là rất nhỏ, chắc hẳn

có thể gia tăng lòng tin của cô, sau đó mau chóng thổ lộ với anh đúng không?

Anh lại hỏi: "Em

biết nhóm The Cardigans không?" Chậm rãi, anh còn

dùng đến cả thứ âm nhạc cô yêu thích.

"Có

nghe qua."

"Vậy

đi tìm đĩa nhạc với anh đi, anh muốn mua tất cả CD của bọn họ. Cô gái anh đã

nói tới đó, rất yêu thích nhạc của The Cardigans."

"Được."

Cô rất vui vẻ, mặc kệ sự dịu dàng mập mờ này có phải do chính mình cảm giác sai

hay không, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Thứ Đinh Thư Dực thích ăn, anh cũng thích ăn, lời Bạch Hạc nói qua, anh đều nhớ

rõ, chuyện này có phải cho thấy bọn họ có thể... là một đôi trời đất tạo thành

hay không?

"Đi

thôi." Hàn Chấn Thanh đứng lên, thuận tay kéo cô khỏi

cái ghế.

Cô thỏa mãn nghĩ tay của anh