
i."
"Vậy
sao?"
"Anh
một mình đợi ở trong nhà, thật hy vọng em có thể ở bên anh, chúng ta ngồi ở chỗ
này, cùng nghe tiếng mưa rơi, uống cà phê hoặc là xem TV."
Hàn Chấn Thanh dùng một ca khúc nói ngủ ngon với cô.
Anh gửi bài hát đi, sau đó cùng Bạch Hạc ngồi trước máy tính lắng nghe -ROD STEWARD _ Everytime
we say goodbye. Tiếng mưa rơi làm nền, theo hai người một đêm mất
ngủ.
Quán rượu đã trang trí
xong, nội thất cùng đồ đạc cũng mua đủ, mấy ngày này thực sự là thời gian Đinh
Thư Dực vui sướng, hạnh phúc nhất.
Từ Paris, Jeter thúc giục Đinh Thư Dực tiếp nhận case, cô lại lần nữa từ chối
nhã nhặn, kiên trì ở lại Đài Bắc.
Jeter sớm tối gọi điện thoại kêu cô: "Chờ cô sạch túi, chớ tìm tôi mà khóc than!"
"Những
năm này kiếm được quá nhiều, ăn mặc tiết kiệm, cũng đủ sống bốn, năm mươi năm
rồi." Ngành nghề như kỹ thuật phá dỡ này, nhân tài
rải rác đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần làm nhiệm vụ, tiền thuê đều cao đến dọa
người.
"Miệng
ăn núi lở, cô hiểu không?"
"Tôi
không có lười biếng, tôi đã tiếp nhận công việc mới, tính toán muốn về hưu,
không muốn làm mấy vụ nổ nữa, nhiều lắm là làm cố vấn thôi."
"Công
việc mới? Công việc gì?" Cô ngoại trừ việc gây nổ còn
biết làm gì chứ?
"Bartender."
"Bartender?!"
Jeter ồn ào: "Cô
biết pha rượu sao? Hay chỉ biết uống rượu?"
"Đúng
vậy, khi đi học ở Mĩ, tôi rất thích uống rượu, uống đến biết pha rượu luôn."
"Ha
ha ha, thực sự dễ dàng như vậy sao?"
"Ha
ha ha, chính là dễ dàng như vậy đó." Đinh Thư Dực cười
giải thích cho Jeter: "Pha rượu với chế thuốc nổ thực ra không có khác biệt
lắm, thêm này thêm nọ một chút, ước chừng phân lượng, bỏ vào bình pha rượu lắc
lắc, bùm một cái liền cho ra ly đồ uống, chỉ cần nhớ kỹ thành phần là được!"
Jeter thở dài. "Thiếu
cô là tổn thất lớn cho nghề này. Cô học hơn phân nửa là công nghệ sinh hóa, cô
cam lòng bỏ không sao?"
"Tôi
không cảm thấy vậy, hiện tại tôi rất vui vẻ." Thiếu Hàn Chấn
Thanh, mới là tổn thất lớn nhất. Hiện tại, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh
trong quán, thật quá tuyệt! Cho dù không có nhận thức nhau, cũng không sao cả.
Jeter đáng thương, mỗi lần tắt điện thoại trước đều lầm bầm ai oán, đau lòng vì
Bạch Hạc không chịu làm nhiệm vụ.
.....
Giữa trưa, Đàm Hạ Thụ cùng bà xã Hùng Bảo Bảo đến quán rượu, Đàm Hạ Thụ giới
thiệu đầu bếp Trương Đại Tường cho Hàn Chấn Thanh. Trương Đại Tường bộ dạng cao
to uy vũ, giọng nói lớn như tiếng chuông, trên mặt còn có râu ria rậm rạp, bên
ngoài mặc áo vải thô rộng thùng thình cùng quần thường. Hùng Bảo Bảo thì dáng
người cao gầy, tướng mạo thanh tú, mặc áo sơmi quần jean, nói chuyện rất tự
nhiên.
Đinh Thư Dực cùng Trần Lý và Hàn Chấn Thanh lúc này đang ở trước quầy bar hội
họp.
"Tài
nấu ăn của Trương Đại Tường là bậc nhất đó." Đàm Hạ Thụ nói với
Hàn Chấn Thanh: "Tôi
nhờ cậu ấy thiết kế mấy món ăn để chiêu đãi khách, hai mươi món, xem cậu có
muốn giữ lại không?!"
"Tôi
hiện tại đi làm cho mọi người ăn thử." Trương Đại Tường
sờ sờ bộ râu, mang theo cái thùng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp,
trước khi đi còn quay đầu nói với Hàn Chấn Thanh: "Có thể nhờ một người
giúp tôi hay không?"
"Tôi
giúp anh!" Thư Dực xung phong nhận việc, cùng Trương Đại
Tường tiến vào phòng bếp.
"Đinh
Thư Dực này rất cần mẫn nhỉ." Đàm Hạ Thụ tán
thưởng.
Hàn Chấn Thanh nhìn bóng lưng của Thư Dực, đột nhiên bực bội tức giận - cô rốt
cuộc có phải Bạch Hạc hay không?
"Em
chưa ăn bữa sáng, sắp chết đói rồi!" Hùng Bảo Bảo vươn
vai.
"Nhẫn
nại, chờ một chút cam đoan cho em ăn no bụng." Đàm Hạ Thụ trấn an
vợ yêu.
"Còn
phải đợi bao lâu?" Hùng Bảo Bảo không kiên nhẫn, một khi bụng đói,
tính tình cô lại càng kém. "Không bằng mua vài cái bánh bao nhét bụng
trước."
Mọi người nở nụ cười, đối với tính tình thẳng thắn của Hùng Bảo Bảo đã sớm
quen.
"Không
bằng tôi nổ bắp rang, cho cô lót dạ." Trần Lý đề nghị.
"Tốt
tốt tốt, nước miếng tôi sắp chảy xuống rồi." Hùng Bảo Bảo vỗ
tay tán thành.
"Không
được, bụng rỗng ăn bắp răng không tốt cho thân thể."
Đàm Hạ Thụ lập tức lên tiếng ngăn lại.
"Có
quan hệ gì, cũng không phải mỗi ngày đều ăn, anh bớt rầy rà đi!"
Hùng Bảo Bảo kêu gào, hai cái miệng bắt đầu ồn ào.
Hàn Chấn Thanh thấy bọn họ liếc mắt đưa tình thì mỉm cười, nỗi cô đơn chợt nhen
nhóm trong lòng, anh đứng dậy rời đi. "Tôi vào phòng bếp xem."
Đứng ở cửa phòng bếp, Hàn Chấn Thanh nhìn hai vóc dáng một lớn một nhỏ đang bận
bịu chế biến thức ăn. Trương Đại Tường đã nổi lửa nấu đồ, Đinh Thư Dực ở một
bên bận bịu giúp trộn bột.
"Vẫn
thuận lợi chứ?" Hàn Chấn Thanh đi vào phòng bếp.
"Không
có vấn đề, nguyên liệu trước đó tôi đều chuẩn bị rồi, lập tức mang thức ăn
lên." Trương Đại Tường hỏi Hàn Chấn Thanh: "Cô ấy phụ trách làm việc
gì?" Vừa nói vừa chỉ Thư Dực.
Thư Dực ngẩng đầu trả lời anh ta. "Tôi phụ trách pha rượu."
"Khó
trách." Trương Đại Tường đảo đảo đồ ăn, chép miệng:
"Nhìn
cô ấy cắt củ cải này, quá khủng bố."
Trương Đại Tường này nói chuyện thực thẳng thắn! Thư Dực che cây củ cải lại,
hai gò m