
h Lân muốn ly hôn tôi không đồng ý, bây giờ tôi muốn ly
hôn, hắn lại không đồng ý. Không phải là tôi không muốn thành toàn cô,
mà loại chuyện như vậy, một mình tôi không thể quyết định được.”
Khẽ cười một tiếng, cô đặt ly đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người ngồi
trên ghế, “nếu như cô muốn Đường Minh Lân ly hôn với tôi để cưới cô, còn phải bỏ công trên người hắn, tìm tôi vô dụng.”
Dứt lời, xoay
người đi thẳng ra ngoài, nhưng không ngờ, vừa mới quay người, bên ngoài
đột nhiên xông vào một đám cảnh sát, ùn ùn kéo tới khiến tiếng thét vang lên khắp quán.
Đám cảnh sát xông vào nhanh chóng kiểm soát hiện
trường, người đàn ông mặc đồng phục đội trường đi lên trước, lớn tiếng
hô lên với đám người: “Nhận được tố cáo, nới này có giao dịch ma túy!
Tất cả mọi người đứng tại chỗ, chờ thẩm tra!”
Cũng không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Úc Tử Ân tỉnh táo nhìn cảnh sát lúc soát bốn phía, yên lặng ngồi lại chỗ cũ.
Vậy mà, khi thấy hai cảnh sát lục từ túi của cô tìm ra được hai gói bột màu trắng, cô lại đột nhiên sững sờ.
“Tại sao lại có thể như vậy, đây không phải là đồ của tôi!” Nhìn hai gói thuốc trắng, sắc mặt Úc Tử Ân trở nên xanh trắng.
“từ trong túi cô tìm ra, sao lại không phải là của cô!” cảnh sát hung hăng
giữa chặt cánh tay cô, lạnh lẽo còng tay không hỏi nguyên do.
Nhìn chiếc túi trong tay cảnh sát, cô biết rõ đây là nguyên một túi ma túy,
nếu như cô thật sự buôn bán ma túy, chỉ với một túi thôi cũng đủ đẩy cô
vào chỗ chết!
Khẽ run, cô chợt nhớ tới sau khi vào cửa cô đụng
phải người đàn ông, còn chưa kịp thấy rõ đối phương là ai, hắn đã chạy
ra ngoài, khi còn đnag kinh ngạc, người bồi bàn đã đến, cô cũng không
quá chú ý đến chuyện này, chẳng lẽ…
“Buông tô ra, đây không phải
là đồ của tôi! Các người buông tôi ra!” giùng giằng, cô lạnh lùng nhìn
về phía người cầm đầu cảnh sát, lạnh lùng mà tức giận.
“Có phải
là đồ của cô hay không, tự nhiên có nơi để cô giao phó! Mang đi!” không
để ý tới cô gào thét, người cầm đầu phất tay, hai cảnh sát nhanh chóng
xách tay cô, nửa kéo nửa dẫn đưa cô ra khỏi quán.
Bị hai người dắt ra, cô lơ đãng liếc nhìn nụ cười hả hê của Lâm Quân Dao, nụ cười nơi khóe miệng, hết sức chói mắt.
Kinh ngạc bị áp tải lên xe cảnh sát, lắc lư chạy về phía đồn cảnh sát, lúc này cô mới bừng tỉnh, khẩn trương siết chặt tay.
Gặp chuyện như vậy cô nên làm gì? Tiểu Mễ bị cô giao nhiệm vụ, còn chưa trở về, phía ba mình cô lại không dám nói, Đường Minh Lân…vẫn là không
được.
Suy nghĩ một đường, người duy nhất có thể giúp mình mà cô nghĩ đến chỉ có một. Ngồi ở trong bót cảnh sát sáng rực, Úc Tử Ân do dự một lúc lâu, cuối cùng mới muốn điện thoại cho Dịch Khiêm.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, người duy nhất cô nghĩ đến có thể giúp mình cũng chỉ có anh.
Số điện thoại của anh rất dễ nhớ, đều là một dãy con số đặc biệt, hệ số lặp lại rất cao, nhìn một lần là có thể nhớ.
Điện thoại gọi tới, người nghe điện thoại là Văn Khâm, do dự một lát sau, cô không mở miệng không được: "Thư ký Văn, tôi tìm Dịch tiên sinh, anh ấy
đâu vậy?"
"Boss còn đang họp, Úc tiểu thư có việc gì thế?"
"Tôi. . . . . . Chính tôi đang ở bót cảnh sát, xảy ra chút chuyện, có thể làm phiền anh ấy tới đây một chuyến không?"
"Xin chờ một chút, tôi bảo boss nghe điện thoại!" Nghe cô nói ở bót cảnh
sát, Văn Khâm cũng không dám chậm trễ, ở bên cạnh Dịch Khiêm đã nhiều
năm, sao anh ta không nhìn ra, tầm quan trọng của cô gái này đối với
boss chứ.
Trong phòng họp yên tĩnh, Văn Khâm cầm điện thoại di
động nghiêng người qua tiến tới cạnh Dịch Khiêm nói thầm vài câu bên
tai, mặt người đàn ông ở chỗ ngồi chủ tịch liền biến sắc, vội vàng đứng
dậy cầm lấy điện thoại di động trong tay Văn Khâm, vội vàng ra khỏi
phòng họp nghe điện thoại.
"Ân Ân, xảy ra chuyện gì à?" Mới vừa nghe được Văn Khâm nói cô ở cục cảnh sát, anh bỗng cảm thấy trái tim hơi run.
"Tôi. . . . . . Tôi bị người ta hãm hại, cảnh sát tìm thấy một trăm gram ma
túy từ trên người tôi, tôi...tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. . . . . ."
"Em đừng vội, chờ tôi...tôi lập tức tới ngay!" Biết
rõ vấn đề nghiêm trọng, anh không đợi cô mở miệng, trực tiếp bấm điện
thoại, vội vàng xoay người bước vào phòng họp, "Xảy ra chút chuyện, hôm
nay tạm thời dừng ở đây, ngày mai tiếp tục hội nghị! Giám đốc Lý, nơi
này giao cho anh!"
"Dạ!" Giám đốc Lý đáp một tiếng, quay đầu nhìn về đám người trong phòng họp khoát tay áo, ý bảo bọn họ chờ.
Quay đầu, Dịch Khiêm nháy mắt hướng Văn Khâm, hai người vội vã ra khỏi phòng họp, bỏ lại đám thuộc hạ với sắc mặt ngạc nhiên ở phòng họp.
Trong thang máy, Văn Khâm quay đầu nhìn boss bên cạnh, nhìn bộ dáng khẩn trương của anh, chắc thật sự xảy ra chuyện rồi!
"Boss, bên Úc tiểu thư xảy ra chuyện gì à? !" Nhiều năm qua, đây là lần đầu
tiên anh ta nhìn thấy anh khẩn trương, mà đối tượng khiến anh khẩn
trương, lại chính là cô gái đã kết hôn kia.
"Cô ấy bị người ta hãm hại! Cảnh sát tìm thấy một trăm gram ma túy trên người cô ấy, đây không phải là việc nhỏ!"
"Một trăm gram, này, này, đủ bị phán tử hình rồi!"