
n những nội dung của anh, tình
chàng ý thiếp thực khiến cho người ta ghen chết ghen sống, người vào vai nam chính không ai khác chính là Đường Tam thiếu – người chồng phong
lưu của cô, và người nữ được anh che chở đó chính là người bạn thanh mai trúc mã của anh.
Kể từ sau khi cô và Đường Minh Lân kết hôn,
hình ảnh của anh cặp kè cô này cô kia chẳng khó thấy trên các tờ báo
lớn, nhưng chưa ai trắng trợn đem hình đó gửi riêng cho cô.
Cẩn
thận nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Lâm Quân Dao, lại nhìn về cự ly và gốc độ chụp, cô giống như đã được cái gì đó, xì khẽ một tiếng, khóe
miệng nở ra một nụ cười lạnh.
Cô đoán lần này có lẽ Lâm Quân Dao
đã tốn không ít tâm tư rồi, nhưng nếu nghĩ cách để khích bác, ly gián,
bắt cô ly hôn thì tạm thời không thể, bởi vì hai nhà kết thông gia,
trong tay Tập đoàn Đường thị nắm hai mươi phần trăm cổ phần của công ty
nhà họ Úc, ông nội có nói, đợi cô sinh cháu cho nhà họ Đường, ông liền
đem số cổ phần này chuyển cho cô.
Nên trước mắt, vì cha, cũng vì
bảo vệ tập đoàn của gia đình, cô lựa chọn cúi đầu thỏa hiệp, kéo dài
được một ngày là một ngày, cùng tên hoa hoa công tử Đường Minh Lân sống
cuộc sống vợ chồng hữu danh vô thực
Đến khi cầm được số cổ phần
kia, cô cũng chẳng thèm duy trì cuộc hôn nhân này làm gì nữa, người ta
nói như thế nào cũng được, gieo tiếng ác cũng không sao, không có ít cho cô thì cô không xem nặng.
Đem tất cả chỗ ảnh kia để vào trong
thư, cô lấy điện thoại ra xem lại lịch trình một chút, ngày mai phải trở về nhà họ Đường, vì để cho ngày mai diễn tốt hơn một chút, xem ra tối
hôm nay cô phải trở về nói chuyện với Đường Minh Lâm rồi. Đi chơi mấy vòng với
Tương Tương xong, lúc trở về Phỉ Thúy Nam Uyển cũng đã sắp mười hai giờ, vốn tưởng rằng Đường Tam thiếu cùng với giai nhân không có tới đây sớm
như vậy, hoặc là sáng sớm ngày mai mới xuất hiện, nhưng lại không ngờ
rằng, lúc đổi giày ở cửa trước, cô liếc nhìn thấy giày của anh ta.
Xem ra có người còn trở về sớm hơn mình, suy nghĩ kỹ một chút, hình như
mình cũng không có bảo anh ta chờ cửa, vậy mà so với cô còn sớm hơn,
thật hiếm khi!
Nghe được tiếng đóng cửa, người đang xem TV trong
phòng khách bừng tỉnh, quay đầu nhìn cô một cái, để hộp điều khiển ti vi xuống đi về phía cô.
Ngồi một mình đợi cô, anh vẫn chưa có đi
tắm, chỉ là thay bộ quần áo bình thường ở nhà mặc cho thoải mái, áo polo màu trắng quần thường, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai, phóng khoáng.
Trời sinh Đường Minh Lân có dáng người tiêu chuẩn, khuôn mặt anh tuấn, lại
là thanh niên trẻ tuổi tiền nhiều, hoàn toàn phù hợp với hình tượng cao
to đen hôi, phụ nữ chạy theo anh ta như bầy vịt chưa bao giờ thiếu, vì
là con nhà giàu cho nên bản tính của anh ta cũng phát huy đến cực hạn,
chỉ tiếc cái số phận đào hoa như vậy lại thua trong tay của cô.
Trước khi kết hôn, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ gả cho một người đàn ông như vậy, càng không nghĩ tới mình sẽ vì lợi ích mà hy sinh hạnh phúc cả
đời, nhưng sau khi kết hôn xong cô mới dần hiểu được, có lúc rất nhiều
chuyện cũng không phải do mình lựa chọn.
"Bà xã, em đã về!" bước
lên trước, Đường Minh Lân đang chuẩn bị đưa tay cầm lấy túi xách của cô, lại thấy cô mệt mỏi khoát ta, không có chút cảm kích nào: "Thôi đi,
bớt lấy lòng đi."
Ngượng ngùng thu tay lại, Đường Minh Lân im
lặng nhìn cô một cái, dường như ngửi thấy có mùi rượu thoang thoảng, khẽ vặn lông mày, "Uống rượu sao?"
"Hôm nay kí kết được một hợp đồng làm ăn, tôi không thể ăn mừng một chút sao?" Rượu chỉ uống một chút,
cũng không nhiều, không uống rượu say bên ngoài là nguyên tắc của cô.
"Tùy em!" Nhún vai một cái, Đường Minh Lân xoay người đi vòng qua bên quầy bar rót cho cô ly nước.
Nhận lấy ly nước, Úc Tử Ân chỉ vào ghế sa lon đối diện, "Ngồi đi, tôi có lời muốn nói với anh!"
Nghiêng người sang, Đường Minh Lân miễn cưỡng ngồi vào ghế sa lon, nhíu mày
nhìn cô, "Trước khi nói chuyện với anh, em xác định mình còn tỉnh táo
không?Anh không nói chuyện với người say rượu."
"Nếu tôi uống
say, cũng sẽ không nói với anh!" Nhàn nhạt ngước mắt, cô tức giận trắng
mặt nhìn anh ta một cái, lấy một xấp hình trong túi xách ra, tiện tay
ném vào trên khay trà, mặt không đổi sắc mở miệng nói: “Hôm nay tôi nhận được quà, đem tới chia sẻ với anh!"
Cô cũng không phải cái loại
người thích đâm thọc người khác, nếu như Lâm Quân Dao đã có chủ ý đánh
lên người mình, cô cũng không thể giả vờ như không thấy chuyện này được.
Nhớ mang máng có một vị tác giả đã nói: một cái đầu phụ nữ có thể đưa tới
phân tranh, nhưng một người phụ nữ thông minh, tuyệt đối sẽ không làm
cho mình rơi vào trong cuộc chiến tranh chật vật như vậy.
Chính
bởi vì biết rõ địa vị của Lâm Quân Dao ở trong suy nghĩ của Đường Minh
Lân, cho nên anh ta mới không dám khinh thường chuyện này, còn cô cũng
không có năng lực nắm lại cổ phần của Bảo Úc lúc trước, đoạn hôn nhân
này còn phải duy trì lâu như vậy, chỉ vì để cho sau này mình có một cuộc sống tốt hơn, cô không thể không phòng ngừa chu đáo.
Cúi đầu
nhìn xấp hình trên khay trà, vẻ mặt Đường