
Minh Lân lập tức cứng đờ, đưa
tay cầm xấp hình, nhìn kỹ một chút, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Úc Tử
Ân, bộ mặt khẩn trương: "Ai gởi cho em? !"
"Ai gởi cho tôi không
quan trọng, quan trọng là người gửi những thứ đồ này cho tôi có mục
đích, Đường Tam, chúng ta nói chuyện một chút."
Dừng một chút, cô thành thật nhìn anh, giọng nói bình tĩnh: "Tôi không muốn chuyện bé xé
ra to, cũng không phải muốn lấy chuyện này ra để náo loạn với anh, việc
này không có ý nghĩa gì hết. Kết hôn lâu như vậy, chúng ta vẫn không nói chuyện đàng hoàng với nhau, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc
đi."
"Em muốn nói chuyện gì? !" Hình như là đoán được cô muốn nói cái gì, anh lập tức ném xấp hình trong tay ra, khẩn trương nhìn cô, đôi mắt bỗng trở nên sắc bén, chặt chẽ đính trên mặt cô, giống như là muốn
nhìn ra được điều gì đó từ khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của cô.
Sau khi kết hôn, ba ngày hai bữa anh lại tạo xì căng đan với phụ nữ khác ở
bên ngoài, cô cũng chưa bao giờ quan tâm, thỉnh thoảng nổi hứng làm ồn
ào đôi chút với anh, để cho mình nhìn giống như người vợ đúng nghĩa,
nhưng anh rất hiểu, trong lòng của cô căn bản chưa từng có anh, cô làm
cho dư luận xôn xao chỉ vì muốn làm cho anh tức giận mà thôi!
Anh chọc gái bên ngoài, theo như tính tình kiêu ngạo của cô, làm sao có thể dễ dàng cho qua như vậy?
Dần dà, hình như anh cũng quen với hình thức chung đụng như vậy rồi, cho dù là bị xoay quanh bởi chuyện cười của bầy gia hỏa kia, nhưng cô náo loạn như vậy, dù sao anh cũng không thể làm gì, cũng không thể ly hôn, vì để cho cuộc sống này trôi qua không khô khan, làm ầm ĩ như vậy cũng cho
qua.
Bởi vì anh nghĩ, đợi cô náo loạn đủ rồi, hoặc là hoàn toàn
thất vọng về anh, cô sẽ đồng ý ly hôn, giải trừ khổ sở của hai người,
nhưng anh cũng không biết lúc nào thì mình đột nhiên không muốn ly hôn
nữa.
Nhất là sau khi Lam Mộ Duy trở về, anh càng không muốn dễ
dàng đẩy cô đến bên cạnh tên đàn ông khác như vậy, coi như cô tức giận
cũng tốt lạnh lùng cũng được, nhưng để cho người ta đục khoét góc tường
nhà mình, anh còn chưa có hào phóng như vậy!
"Nói chuyện về cái
người thanh mai trúc mã của anh một chút đi! Trước khi kết hôn, chúng ta có nói qua sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau, anh có bao
nhiêu phụ nữ ở bên ngoài tôi cũng không quan tâm, nhưng nếu anh muốn
diễn trò thì tôi có thể theo anh đến cùng. Hôm nay cô ta trở lại, ngược
lại tôi cũng muốn nghe một chút, anh nghĩ như thế nào?" Khẽ tựa vào trên ghế sa lon, cô an tĩnh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy chưa bao giờ lại
cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Từ lúc kết hôn đến bây giờ, mặc kệ xảy
ra chuyện gì, cô đều cười trừ, lúc Lam Mộ Duy trở lại, lúc bị Diệp Tư
Mẫn khiêu khích, giờ đây lại thêm một Lâm Quân Dao, không thể phủ nhận
bọn họ cũng góp phần làm cuộc sống nghiệp dư của cô thêm phong phú hơn,
hơn nữa một Đường Minh Lân cùng với người của nhà họ Đường càng khiến cô mệt mỏi gấp bội.
"Không sao cả, chỉ là do Dao Dao lâu rồi không
trở về, cho nên anh dẫn cô ấy đi dạo một chút mà thôi, em có ý gì!
Chuyện căn bản cũng không phải là như em nghĩ!" Dừng một chút, anh làm
như đang nhận ra cái gì, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm cô, "Bà xã,
em không phải đang ghen chứ? !"
Cô làm cái gì cũng không khơi dậy nổi hăng hái của anh, nhưng chỉ mỗi chuyện cố tình ghen như vậy, làm
anh cảm thấy hứng thú gấp đôi!
Cô ấy có thể ghen vì anh, vậy ít nhất cũng chứng minh một thứ, có thể là cô đang bắt đầu thích anh!
"Dừng lại! Tôi không phải muốn cho anh cơ hội giải thích chuyện này, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều!Trước đó tôi đã nói với anh, phu nhân Đường Tam
Thiếu ăn dấm chua của Tiểu Tam, việc này sẽ làm tôi cảm thấy rất mất
mặt!"
Bị cô lạnh lùng dội xuống một thùng nước lạnh, Đường Minh
Lân chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, cô gái trước mắt này lại khôi phục
lại vẻ lạnh bạc như trong quá khứ, khiến cho anh cũng cảm thấy trái tim
băng giá.
"Đường Tam, cô ấy trở lại, anh nghĩ muốn ly hôn sao?"
cô lẳng lặng nhìn anh, đôi mắt sáng chói bình tĩnh không gợn sóng, có
tâm tình gì cũng không nhìn ra được.
"Anh không muốn!" Mới nghe
đến hai chữ ly hôn, dây thần kinh của Đường Minh Lân lập tức căng thẳng, lạnh lùng nhìn cô, "Anh thấy vì Lam Mộ Duy trở lại, em mới nghĩ đến ly
hôn đó! Anh nói rồi, hiện tại ông đây không muốn ly hôn! Em càng nghĩ
đến ly hôn, anh càng không để cho em được toại nguyện!"
"Đường
Minh Lân, anh không cần giảng đạo lý! Lâm Quân Dao trở lại, bây giờ anh
có thể nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng tôi chỉ có một điều kiện!"
". . . . . ." Hình như là không ngờ cô sẽ dễ dàng đồng ý vấn đề ly hôn
như vậy, Đường Minh Lân sững sờ nhưng nhìn cô, một lúc lâu cũng không mở miệng.
Trước kia mặc kệ anh dùng thủ đoạn như thế nào, cô đều
chết sống không chịu ly hôn, thậm chí ngay cả cơ hội nghĩ đến cũng không cho anh, hôm nay thế nhưng cô lại dễ dàng đồng ý, việc này hoàn toàn
trái ngược với dự liệu của anh!
Tại sao đồng ý, còn không phải là vì tên đàn ông Lam Mộ Duy kia sao!
"Anh hãy nói với ông nội, để cho ông ấy đem 20% cổ phần