
Tổng giám Lý, tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Đi ra thang máy, tổng giám Lý nửa cười nhìn về phía Úc Tử Ân, "Úc tiểu
thư, cô kiên trì khiến tôi rất bội phục, ở trong giới mới, chỉ có người
kiên trì cuối cùng, mới có thể đi được xa hơn."
"Tổng giám Lý
khen nhầm rồi, tôi chỉ không muốn dễ dàng buông tha mà thôi. Cũng cám ơn tổng giám Lý cho Thụy Nhĩ chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ
đảm nhận tốt hạng mục này!"
"Tôi tin tưởng các cô có thực lực này!" Gật đầu một cái, anh ta lễ phép mời cô đi ra cửa xoay tròn trước.
Ở bên ngoài cửa, nhìn bọn họ ra ngoài, Văn Khâm lễ phép tiến lên đón,
"Tổng giám Lý, Úc tiểu thư, Dịch tiên sinh ở Thập Tam Lâu chờ hai người
qua đó!"
"Hả, tôi?" Cho là mình nghe lầm, Úc Tử Ân nhìn anh ta
không hiểu, "Không phải Dịch tổng muốn ôn chuyện cùng tổng giám Lý à,
tôi. . . . . ."
"Đây là ý của Dịch tiên sinh, hai vị, xin mời!" Nghiêng người sang, Văn Khâm mở cửa xe, lễ phép chờ.
Dịch thiếu có ý tốt nên cô không tiện cự tuyệt, Úc Tử Ân thả lỏng vai, đi theo lên xe. Vốn cô tính là mình mời cơm, đến cuối cùng vẫn là Dịch Khiêm trả tiền, làm cho Úc Tử Ân rất là ngại.
Sau khi đưa Tổng giám đốc Lý về khách sạn, Dịch Khiêm lại bảo tài xế đưa Úc Tử Ân về công ty, không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng, nó ngăn cách
cái nóng chói chan bên ngoài
"Dịch thiếu, chuyện ngày hôm nay lại bắt anh giúp đỡ! Tôi đúng là vô dụng mà . . . . ." Nhớ đến rất nhiều
chuyện xảy ra gần đây, khiến cho cô có cảm giác như mình kẻ thất bại,
nhất là khi đứng trước mặt một người đàn anh tuyệt vời như thế này thì
loại cảm giác đó càng mãnh liệt hơn.
"Không cần cám ơn tôi, chỉ
là một cái nhấc tay mà thôi." Anh chậm rãi quay đầu đi, lặng lẽ nhìn cô, bộ dạng cúi đầu kia không giống như Úc Tử Ân kêu ngạo mà anh từng biết
"Thật ra thì cô nên hiểu, bất luận cuộc sống hay công việc, chắc chắn cũng có những chuyện ngoài ý muốn, cô cần phải học cách xử lý những chuyện rắc
rối, nhìn trước nguy cơ, ngã một lần khôn hơn một lần, kinh nghiệm hơn
nhiều, xử lý việc cũng thành thạo hơn."
"Vâng, tôi hiểu ạ, tôi sẽ bắt mình phải lớn lên." Ở trước mặt anh, cô cũng chỉ là con chim non, còn rất nhiều điều cần phải học
"Về sau có chuyện gì không giải quyết được có thể tìm tôi... mặc dù tôi
cũng không phải là một người vĩ đại, nhưng với bạn bè, nếu có chuyện gì
tôi giúp được, thì tôi sẵn sàng." Chỉ cần cô nguyện ý mở miệng, tất
nhiên anh sẽ không cự tuyệt.
Vậy mà, anh lại không nghĩ tới, trong tương lai, cô có đề suất với anh một yêu cầu, thế nhưng anh lại nhất quyết cự tuyệt
Trở lại công ty, còn chưa ngồi nóng ghế, Úc Tử Ân liền đã nhận ra đồng nghiệp đang đưa đôi mắt khác thường nhìn cô.
Nhớ tới buổi chiều còn có hội nghị cần báo cáo, cô cũng không thèm quan
tâm, đáng tiếc là có người luôn cố ý phát những tin xì-căng-đan vào lỗ
tai cô, mặc dù cô không muốn nghe, cũng không thể không nghe.
Phòng nghỉ ngơi, vĩnh viễn là nơi náo nhiệt nhất, các đề tài thảo luận không bao giờ dứt
Mà cô gần đây lại trở thành chủ đề chính trong rất nhiều cuộc trò chuyện,
bất cứ khi nào, có dịp đi ngang đây là cô lại nghe họ nhắc đến tên cô.
"Tôi nghe nói, hôm nay đi đàm phán với Thịnh Thiên, Ân Ân dám bỏ qua mặt mũi của phó tổng giám đốc Diệp! Mà Tổng giám Y•JO lại không nói gì, nhưng
cố tình chọn Ân Ân, cô nói xem có phải là Phó tổng giám đốc Diệp muốn
gây khó khăn không?!"
"Tôi cảm thấy được, Phó tổng giám đốc Diệp
cũng thiệt là, ở trong lúc mấu chốt lại đi gây khó khăn cho người ta,
may là Phật cho cô ta mặt mũi, nếu vụ án này không ổn thỏa, nhất định
tổng giám đốc Hạ sẽ nóng giận đến mấy ngày lẫn!"
"Mà cũng nói, Ân Ân rất lớn mật đó nha, dám không thèm nể mặt của phó tổng giám đốc
Diệp, chúng ta là những nhân vật nhỏ nên chẳng có lá gan lớn thế, không
cẩn thận sẽ khó giữ được công việc. . . . . ."
"Người ta là người có tiền, coi như cuốn gói khỏi công ty, cũng không chết đói!"
"Cũng đúng. . . . . ."
Úc Tử Ân cười khổ một tiếng, rồi mang vẻ bất đắc dĩ nhún vai một cái, xoay người ngồi trở lại bàn làm việc.
"Chị Ân Ân, chị có thư chuyển phát nhanh này!" Tương Tương từ dưới lầu đi
lên, cầm lấy một lá thư được bọc trong túi màu xanh dương đưa tớ trước
mặt cô, lại giống như một người vô cùng sùng bái cô, "Chị Ân Ân, chị
biết không, từ lúc Thịnh Thiên ra về, mặt phó tổng giám đốc Diệp đen xì
luôn!"
"Vậy sao?" Nhận lấy thư chuyển phát nhanh, Úc Tử Ân nhíu
mày nhìn vẻ mặt tò mò của Tương Tương, "Phó tổng giám đốc Diệp luôn ở
sau, nếu chị không chọc thì đừng ai trêu. Chuyện ngày hôm nay là cô ấy
có điểm quá quắt, chị cũng chỉ là trước nói lễ nghĩa sau sẽ dùng tay
chân thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chị còn chuyện gắp phải
làm! Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa!"
"Hoan hô! Chị Ân
Ân là người tốt nhất! Em đi nói với Tiểu Nhạn!" Vừa nghe đến mình được
mời cơm, Tương Tương liền bay đi chẳng thấy hình bóng.
Úc Tử Ân
chỉ cười cười, xong cúi đầu nhìn phong thư chuyển phát nhanh trong tay,
sau đó rút thư bên trong ra, nhìn kỹ một chút, là một xấp hình, chính
xác mà nói là ảnh chụp ‘lén’
Nhì