
hóm nhân sĩ thương giới trong
đó phần lớn là người ngoại quốc, hình như vừa mới họp xong trên mặt mỗi
người còn treo nụ cười nhàn nhạt, sau đó không quên dùng tiếng anh lưu
loát để trò chuyện với nhau.
Cô không khỏi nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, một thân trang phục màu đen xám, áo sơ mi màu tím nhạt, cà vạt màu tím đậm, hơi thở trang tọng trầm ổn, khó nén được sự ưu nhã của quý tộc, cổ áo bốn lá kim băng sáng chói, nụ cười ôn hòa, có thể nói là hào quang rực rỡ. Bước chân dừng một
chút, sau khi Dịch Khiêm nói vài câu với mấy người ngoại quốc bên cạnh,
thư ký Văn Khâm dẫn bọn họ đi về phía bên ngoài.
Đi lên trước, anh an tĩnh nhìn cô, cười nhạt, vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, “Úc tiểu thư.’
“Dịch thiếu, làm sao anh lại ở chỗ này?” Lại ở chỗ này gặp anh, cô cũng cảm thấy thật khéo.
Nhìn cổ áo của anh, cô chợt nhớ tới hôm lựa chọn bộ quần áo này, anh từng
nói với cô là muốn tham gia một hội nghị quốc tế, nghĩ tới anh phải tới
đây họp chắc không sai.
“Tôi đi dự hội nghị.” Anh trả lời lạnh nhạt, nhất thời khiến cho cô cảm thấy mình hỏi vấn đề vừa rồi thật là ngốc.
Liếc thấy cô có vẻ lúng túng, anh cũng không trêu chọc cô, chuyển đề tài, “Làm sao cô cũng ở đây?”
“Chúng tôi tới đây đi họp, chỉ là xuất hiện một chút vấn đề nhỏ.” Quay đầu, cô nhìn Tiểu Nhạn bên cạnh, đem tài liệu trên tay đưa cho cô ấy, “ Em vào
phòng họp trước chờ chị.”
“Vâng!” Tiểu Nhạn liếc nhìn người đàn ông ôn nhã trước mặt, xoay người đẩy cười đi vào.
Lơ đãng thấy dáng vẻ chau mày của cô, anh hỏi nhiều một câu: “Xảy ra vấn đề gì? Tôi có thể giúp một tay không?”
“Tài liệu hội nghị quên ở phòng làm việc…” Cười khổ một tiếng, cô hít một
hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, “không có việc gì, tôi có thể giải quyết,
tôi đã cho người quay về lấy, biện pháp duy nhất bây giờ chỉ có thể trì
hoãn thời gian.”
Quan niệm thời gian trong công việc của người
Hong Kong rất mạnh, kế hoạch trì hoãn của cô chưa hẳn đã hữu dụng, hôm
nay cô chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa chạy, trước cứ
nghĩ biện pháp trước đã!
Khẽ vặn lông mày, anh nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, “Người tới đàm phán với cô là ai?”
“Hả? Thế nào?” cô không hiểu nhìn anh, không rõ anh hỏi cái này làm gì,
không phải công ty ở đây, chỉ sợ anh cũng không giúp được gì đâu?
Tuy là nghĩ như vậy, cô vẫn nói người phụ trách đàm phán cho anh, lại không nghĩ anh lại có thể biết Tổng giám Lý của Y.JO
“Anh…anh nói là anh biết Lý tổng của Y.IO? sao lại có thể khéo như vậy?” Cô kinh ngạc nhìn anh, sánh mắt lưu lý lóe lên, giống như nhì thấy cây cỏ cứu
mạng.
“Tôi đã đi tham gia mấy lần họp báo của công ty Y.JO, cùng
với Lý tổng quả họ sớm quen biết.” Trên thực tế, mấy đối tượng hợp tác
dự án của Thụy Nhĩ lần này vẫn là do anh bổ nhiệm, nhưng anh không ngờ
Lam Mộ Duy lại chọn Y.JO để hợp tác.
Thực lực Y.JO anh biết,
trong giới danh tiếng rất lớn, nhưng nếu Thụy Nhĩ có thể cùng họ hợp
tác, tuần lễ thời trang mùa thu tất nhiên không thể quá kém, anh thật sự muốn xem một chút Thụy Nhĩ dưới sự quản lý của Lâm Cảnh Nguyệt Mộ Duy
có thể làm nên những việc gì.
“Tôi nghĩ như vậy đi, đợi lát nữa tôi sẽ giúp cô giữ hắn, chờ các cô mang tài liệu đến đây lại đàm phán, cô xem như thế nào?”
Biện pháp như vậy đối với anh mà nói chỉ là hạ sách, nhưng hạ sách này lại
vừa vặn có thể giúp cô giải quyết vấn đề khẩn cấp, anh cũng không ngai
lãng phí một chút thời gian, chỉ sợ cô lại vì chuyện này thêm phần cung
kín với anh, đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì.
Cô càng
đối với anh cung kính, như vậy sẽ kéo tăng cự ly thân phận, sẽ khiến anh cảm thấy có vật ngăn cản giữa anh và cô, thế nào cũng không thể vượt
qua.
Cô vốn đã là một đóa hồng trắng kiêu ngạo, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô vì một số người mà có dáng vẻ cúi đầu.
“Chuyện này…” Nhớ tới nhóm nhân sĩ thương giới mới đi qua mình, cô có chút do
dự, “ Anh có việc bận thì nên đi thôi! Tôi không thể để chuyện của mình
làm trễ nãi thời gian của anh.”
“Hội nghị đã xong rồi, thời gian
còn lại là giải lao, bọn họ còn có Văn Khâm chăm sóc, tối nay tôi lộ mặt là được rồi, không cần lo lắng, sẽ không làm trễ nãi thời của tôi.” Anh dịu dàng trấn an cô, giọng nói êm ái vang vọng trên không, rất dễ
nghe.
“Vậy thì phải làm phiền anh rồi…” Luôn phiền toái anh giúp
một tay, thật ngại, vốn cô không cần phải chật vật trước mặt anh như
vậy, không nghĩ tới vẫn cứ không thể chật vật không chịu nổi.
“giữa chúng ta không cần phải khách khí như vậy.” đang nói, anh quay đầu nhìn về phía hành lang, nhìn một cái liền thấy phụ tá của Tổng giám Lý, quay đầu, sau khi nháy mắt với cô, liền bước đến phía trước người đàn ông
mới đến.
“Lee, đã lâu không gặp!” Đối với ánh mắt kinh ngạc của người kia, Dịch Khiêm nhàn nhạt mở miệng chào hỏi.
Chợt nhìn rõ là anh, Lý tổng giám ngẩn người, tiếp theo liền kinh hô một
tiếng, dùng tiếng phổ thông không thành thạo chào hỏi với Dịch Khiêm,
“Dịch, đã lâu không gặp! Trùng hợp như thế, sao anh cũng ở nơi đây?”
“Tôi vừa lúc tới đây đi họp!” Đưa tay qua, Dịch Khiêm lạnh nhạt cùng hắn bắt tay, hai người