
ng Tuyết "thương yêu" nhất cũng chỉ có Úc Tử Ân.
Ngoài công việc Hạ Khương Tuyết chiếu cố Úc Tử Ân thế nào
mọi người đều biết, Tổng giám đại nhân cũng một lòng muốn cất nhắc cô
làm Phó tổng giám, đáng tiếc người định không bằng trời định, lệnh điều
động của Tổng giám còn chưa xuống, đã bị kẻ nhảy dù vượt lên trước một
bước rồi.
Hướng về phía nhóm ánh mắt hiếu kỳ, Úc Tử Ân im lặng
nhún vai một cái bày tỏ mình cũng không biết, "Chuyện này tôi cũng mới
nghe các cô nói, trên tầng 35 Hạ tổng giám đang “diện thánh”, tin tức
của các cô ngược lại nhanh nhạy thật!"
Cậu Tiểu Trịnh là Tổng
giám đốc, trong công ty có tin đồn gì, cô dĩ nhiên không chịu thua người ta, tin tức truyền đến từ chỗ Tổng giám đốc, sẽ không thể giả.
Công ty lập tức có hai Phó tổng nhảy dù, đây là chuyện chưa bao giờ có, hơn
nữa tới đột nhiên như vậy, bên bộ phận nhân sự giấu diếm đến một giọt
nước không lọt, thật sự khiến người ta ngoài ý.
"Đó là đương
nhiên, chỉ là chỗ ngồi của Tổng giám bây giờ đột nhiên bị nhảy dù chiếm, thật là đáng tiếc, vốn là nên Ân Ân cô!" Tiểu Trịnh có chút giận nhìn
Úc Tử Ân, rất có ý bất bình dùm cô.
Ở phòng thiết kế, Úc Tử Ân
đối nhân xử thế tốt, là người khiêm tốn, mời khách ăn cơm đi dạo phố
cũng không keo kiệt chút nào, chung sống không tệ với một đám đồng
nghiệp văn phòng, ít lục đục đấu đá, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái
một chút.
Còn nữa, cô dĩ nhiên có phòng làm việc riêng biệt của
mình, sự nghiệp chủ yếu cũng không ở Thụy Nhĩ, tới nơi này làm việc đơn
giản là muốn thể nghiệm cuộc sống đi làm muộn chín năm, trong phòng làm
việc ít người quá khô khan, linh cảm thiết kế ở trong cuộc sống, cô chỉ
có thể vùi đầu vào trong cuộc sống.
"Chỗ ngồi Tổng giám không có
viết người nào nhất định có thể ngồi lên, người tài mới có thể, chúng ta làm tốt bổn phận thuộc về mình là tốt rồi. Được rồi, đến giờ làm việc,
cũng bận rộn việc của mình! Tránh cho lát nữa Hạ tổng giám trở lại không thấy người, lại bị ăn mắng!"
Cầm cái ly đi ra ngoài, vừa đi ra
phòng nước liền thấy Hạ tổng giám dẫn hai người đi tới bên này, nhìn kỹ
một chút, chứng kiến tới hai khuôn mặt quen thuộc, không khỏi sững sờ
tại chỗ.
Mấy người đi theo phía sau ra ngoài thấy cô ngừng lại,
cũng nhìn theo qua đó, một nhóm người tựa như xem kịch vui ngăn ở cửa
phòng nước, tò mò nhìn về phía tuấn nam mỹ nữ sau lưng Hạ tổng giám.
Dẫn người đi tới, Hạ Khương Tuyết liếc nhìn sắc mặt Úc Tử Ân không tốt, ho
nhẹ một tiếng, nghiêm túc mà lạnh nhạt bắt đầu giới thiệu hai người bên
cạnh: "Nếu tất cả mọi người ở đây, vậy tôi cũng không nói thêm, hai vị
này là Phó tổng mới tới công ty, vị này là Phó tổng giám đốc Lam Mộ Duy - Lam tổng, vị này là Phó tổng giám phòng thiết kế Diệp Tư Mẫn - Diệp
tiểu thư, mọi người hoan nghênh!"
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt,
Diệp Tư Mẫn ngẩng đầu liền thấy Úc Tử Ân đứng trước mặt, khẽ sửng sốt
một chút, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh
nhìn chằm chằm Úc Tử Ân, giơ khuỷu tay lên đụng đụng ngực anh ta nhắc
nhở anh ta chú ý đúng mực.
Gặp phải Úc Tử Ân ở chỗ này, mặc dù
trong lòng không vui, hướng về phía nhiều cấp dưới như vậy, cô ta nhanh
chóng sửa sang xong cảm xúc, lễ phép cười gật đầu hướng đám nhà thiết
kế.
Bừng tỉnh, Lam Mộ Duy lễ phép gật đầu, thân sĩ không thay đổi mở miệng giới thiệu mình: "Tôi là Lam Mộ Duy, sau này làm việc kính xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn! Nếu như có vấn đề gì trong công việc,
hoan nghênh mọi người nói ra, để cho chúng ta cùng Thụy Nhĩ cùng nhau
phát triển!"
Hình tượng đẹp trai hoàn mỹ, tư thái ưu nhã phong độ khiêm tốn rất nhanh bắt tim phụ nữ phòng thiết kế làm tù binh, khẽ
ngước mắt, Úc Tử Ân nhíu mày nhìn tuấn nam mỹ nữ trước mặt, nhàn nhạt
nâng khóe miệng lên cười cười, lần này thật đúng lúc, về sau mỗi ngày
cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp.
Một nhóm người chuẩn bị tản đi, đột nhiên Diệp Tư Mẫn xoay người lại gọi Úc Tử Ân, "Ân Ân!"
Nghe cô gọi như thế, tất cả mọi người đều xoay người lại, mười mấy đôi mắt rối rít nhìn về phía Úc Tử Ân.
Dừng bước chân lại, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu chuyển qua khuôn mặt tươi
cười, bình tĩnh mà cố gắng cách xa Diệp Tư Mẫn tràn đầy tự tin và kiêu
ngạo: "Phó giám đốc Diệp, có chuyện gì sao?"
"Ừ, là như vầy, tôi
cùng Mộ Duy đều mới nhậm chức nên rất nhiều thứ chưa đi vào quỹ đạo, về
sau trên phương diện công tác, hy vọng cô có thể giúp đỡ! Không biết sau khi tan làm cô có thời gian hay không, đã nhiều năm qua chúng ta không
gặp nhau, cùng ngồi ôn lại chuyện cũ một chút được không?"
"A,
phó tổng Diệp mời đi ăn cơm! Có thể mời cả phòng thiết kế cùng đi được
không, cô chỉ mời mình tôi, tôi sợ sẽ làm cho mọi người dậy sóng. Đều
này khiến cho tôi về sau rất khó hòa đồng cùng với các đồng nghiệp
khác?"
Không ngờ cô lại trả lời như thế, Diệp Tư Mẫn ngẩn người,
tiếp theo là cười và quay đầu lại nhìn Lam Mộ Duy, cứ như chú chim nhỏ
nép vào người Lam Mộ Duy để trưng cầu ý kiến, một màn này rơi vào trong
mắt người khác, thật là có cảm giác mập mờ, người sáng suốt ai cũng phải nhìn