
chứ? Có bị thương hay không?"
"Tôi không sao. . . . . ." Bừng tỉnh, Úc Tử Ân không để lại dấu vết, cố gắng đẩy tay của
anh ra, nghiêng người sang tránh thoát khỏi lồng ngực của anh, thái độ
nhàn nhạt, giống như đã nổ lực rất nhiều để đối mặt với anh.
"Không phải là ăn cơm sao, đến chỗ này làm gì?!" Chau mày, cô ngước mắt nhìn
anh, giọng nói bén nhọn mà lạnh lùng, cả người giống như con nhím xù
lông, trang bị đầu đủ võ thuật
Sắc mặt biến đổi nhanh như thế,
Lam Mộ Duy nhìn cô gái nhỏ đang đưa móng vuốt sư tử ra, khẽ cười một
tiếng, quật cường và giả vờ kiêu ngạo như vậy, thật khiến cho anh cảm
thấy giống một đứa bé.
Vẫn là một đứa bé, rất hay giận dỗi?
"Hôm nay muốn ăn cái gì, đồ ăn Trung Quốc hay dùng món Tây?" Nhìn cô như
vậy, anh lại nhớ về những năm tháng vẫn còn bên cạnh nhau, mặc dù bản
thân cô hay phát cáu, anh vẫn vui vẻ chịu đựng.
Anh biết, mặc kệ
cô đối với anh tùy hứng như thế nào, lạnh lẽo ra sao, nói kiêu căng cũng rất càn rỡ, ngày thứ hai cô lại cười rực rỡ kéo kéo anh tay, xem như
không có chuyện gì.
Cô chính là như thế, chẳng bao giờ mang thù vào người cả
Cho nên mặc kệ cô đối xử với anh như thế nào, anh cũng không tức giận, đứa bé phát cáu, qua rồi thì thôi.
Theo dõi gương mặt dịu dàng của anh, cô cắn răng nghiến lợi quay đầu ra nói: "Ăn cơm Tây!"
Cô có chút nhỏ mọn cũng chẳng qua mặt được anh; anh cũng vui vẻ, sảng
khoái gật đầu một cái: "Được, đi thôi, chúng ta đi lấy xe."
Một
quyền đập vào vải bông, không có tức giận, Úc Tử Ân cũng lười tiếp tục
náo loạn, đi giày cao gót đuổi theo bước chân của anh.
Khách sạn Bách Duyệt, tầng lầu 66.
Biết tâm tư ăn uống nghèo nàn của cô, Lam Mộ Duy mang cô đến một nhà hàng ăn uống mà cô thích, ngồi xuống thì vẫn giữ phong độ của một người con
trai, thay cô kéo ghế ra, cô đã từng mê luyến những hành động này của
anh, hôm nay chỉ cảm thấy có chút dư thừa.
Chỗ ngồi gần cửa sổ,
độ cao tầng 66 đủ để đem cả thành phố phồn hoa đập vào đáy mắt, bên
trong phòng là những đèn lồng thiết kế theo phong cách Trung Quốc,
truyền thống cũng không cũ kỹ, vòi phun nước vòng quanh, ngược lại rất
khác biệt.
Tuy là việc chọn chỗ tốn không ít tâm tư của anh,
nhưng khi cần chọn món ăn, cô cũng chẳng thèm lên tiếng, cứ như ăn một
bữa cơm bình thường, cũng chẳng thèm đánh giá phong cách phòng hay giá
cả món ăn.
Khép thực đơn lại, Lam Mộ Duy nửa cười nhìn về phía gò má của cô, hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp cũng không dung
tục, nhàn nhạt mà mát mẻ rất thích hợp với cô, áo sơ mi trắng vô cùng
kín đáo, cho dù là lạnh lùng, nhưng nhất cử nhất động của cô vẫn khiến
nội tâm của anh rục rịch.
Một chút chung đụng
gây cho người ta cảm giác khó thích ứng, nhưng đối với người đàn ông dịu dàng như Lam Mộ Duy, cô thật sự không cô muốn phủi tay đánh gương mặt
tươi cười của anh.
Quay đầu, cô nhìn về phía người đàn ông đối
diện, người đang nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh nhạt mà lên tiếng, "Hẹn em ăn cơm là có chuyện muốn nói với em sao? Nếu như đơn giản, chỉ cần
một câu là có thể giải quyết, thì đợi em trở về thành phố C rồi nói,
tính khí của Diệp đại tiểu thư em đã lãnh giáo qua, chúng ta nên giữ
khoảnh cách, làm thế cô ấy sẽ rất vui mừng."
"Thật sao?" Lam Mộ
Duy chau mày, cẩu thả nâng khóe môi lên, "Ở trong ấn tượng của anh, em
không phải là người chỉ vì niềm vui của người khác mà miễn cưỡng làm
những chuyện mình không muốn làm, làm thế nào mà chỉ có vài năm không
gặp, em lại sửa tính tình của mình rồi?"
"Không phải người ta nói động vật hay thay đổi sao? Thời gian năm năm có thể làm rất nhiều thứ
thay đổi, cô gái tên Úc Tử Ân ngây thơ trong suy nghĩ của anh đã không
tồn tại, hôm nay lại ở trước mặt anh, là cô gái ích kỷ và lạnh lùng."
"Nhưng anh không cho là như vậy, trong mắt của anh em vẫn như ngày xưa, em vẫn là một viên lửa với cái tâm nóng bỏng."
"Tâm? Hả . . . . ." Nghe anh nói những lời nịnh hót buồn nôn như thế, cô hài
hước cười một tiếng, "Ngay cả Đường Minh Lân cũng nói em là cô gái không có lương tâm, xem ra đối với năm năm qua, em cũng chưa hiểu rõ hết
những thay đổi của mình."
Hít một hơi thật sâu, cô ngẩng đầu lên, mặt đẹp nở ra nụ cười ảm đạm và quật cường, nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn là thứ ánh sáng chói mắt như thuở nào, "Nhưng những thứ đó anh không
cần biết, giữa những bạn bè bình thường, thì không cần hiểu quá nhiều."
"Ân Ân, em nhất định phải dùng thái độ này mà đối xử với anh sao?! Như vậy
phải cho em chịu đựng thêm một chút? Để cho em đừng hận anh!"
Có
mấy lời kia, anh muốn cùng cô nói rõ mọi chuyện, nhưng bộ dạng bắt người khác đứng ở ngoài ngàn dặm, sẽ chỉ làm cho khoảng cách của bọn họ càng
xa nhau.
Cô cực đoan và lạnh lùng cũng khiến cho anh càng ép buột mình phải có được cô, không cách nào đi tới, cũng không có đường lui.
"Em vẫn luôn là người như thế, chỉ là anh không phải biết mà thôi, học
trưởng, anh đừng ngồi đây ôn lại chuyện cũ, hãy đem tất cả cất vào hoài
niệm đi."
Dừng lại một chút, cô nhìn nụ cười dần trở nên cứng
ngắt của anh, đem kiên cường còn sót lại, cô nói: "Còn n