
yếu ớt.
"Là cô ấy không sai." Cúi đầu, anh lấy danh sách nhân viên Thụy Nhĩ tham gia
buổi họp báo trong tay ra xem, trong danh sách cũng không có tên của cô, vậy mà cô lại xuất hiện tại nơi này, làm cho anh không thể ngờ.
Thu hồi tầm mắt, Văn Khâm nhàn nhạt hỏi một tiếng: "Có cần tới chào hỏi cô ấy một tiếng không?"
Vừa muốn mở miệng, anh lại thấy cách đó không xa Lam Mộ Duy đang đứng đợi
cô đi tới, khẽ cười một tiếng, "Không cần, chúng ta vào đi thôi! Đi tới
buổi họp báo Pháp Lam, bên Thụy Nhĩ đã có Mộ Duy ở đây, chúng ta cũng
không cần qua."
"Tốt!" Văn Khâm liếc nhìn về phía thảm đỏ, không nhiều lời thêm nhấc chân đi theo.
——《 quân môn cưng chiều cưới 》——
Ánh đèn flash không ngừng lé lên, Úc Tử Ân nhanh chóng thoát thân ra ngoài, khẽ thở dốc một hơi, ngẩng đầu đang chuẩn bị tìm chỗ đứng nhìn rõ hội
trường thì một bóng dáng màu đen không biết lúc nào đã đứng ở trước mặt
của cô, một người đàn ông dịu dàng tuấn nhã giờ phút này lại đang an
tĩnh mỉm cười với cô, trong cặp mắt kia loáng thoáng lóe ra ánh sáng vui mừng.
"Ân Ân. . . . . ." Đi về phía trước mấy bước, Lam Mộ Duy
mở miệng cười chào hỏi, trêu ghẹo nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Úc Tử
Ân, bộ dạng hình như rất chuyên chú, giống như mỗi một tí vẻ mặt của cô
đều không thể bỏ qua.
Tóc mái rũ xuống trên gương mặt cô, Úc Tử
Ân quay đầu ra hít một hơi thật sâu, hơi tỉnh táo chút, lúc này mới xoay đầu lại, lành lạnh mở miệng: "Học trưởng, thật là trùng hợp!"
". . . . . ." Mới nghe tiếng cô gọi, Lam Mộ Duy ngẩn người, sắc mặt cứng
ngắc nhíu lông mày, hình như có chút không thể tin hai chữ này còn có
thể từ trong miệng cô nói ra, trừ khiếp sợ ra, hơn nữa là chua xót cùng
khó chịu.
"Học trưởng. . . . . . A ~ Ân Ân, cái người này sao lại gọi như vậy, em muốn đem quá khứ của chúng ta trước đây hoàn toàn chặt
đứt sao?" Kéo nhẹ khóe miệng, Lam Mộ Duy thẳng tắp nhìn chằm chằm cô,
ánh mắt như có lực xuyên thấu, hình như giờ phút này anh hận không thể
đem tất cả tâm tư của cô xuyên thủng, vừa hình như muốn nhìn rõ ràng lúc này cô đang muốn che giấu thứ gì.
"Học trưởng, nếu như muốn ôn
chuyện cũ vậy thì hôm nào tìm thời gian không được sao? Hôm nay em còn
có chuyện! Anh xuất hiện tại nơi này, vậy là cũng có cần làm chứ?" Trừng mắt nhìn, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu, cố ý nói sang chuyện khác.
Trường hợp như vậy, thân phận như vậy, thật không thích hợp nói tới loại đề tài này.
Chính là bởi vì hiểu rõ cô, cho nên Lam Mộ Duy cũng không miễn cưỡng, gật đầu một cái, "Vậy thì tốt, hôm nào chúng ta ôn chuyện đi!"
Có mấy lời, đúng là anh cần có thời gian nói rõ ràng.
Sắp đảm nhiệm chức vụ CEO của Thụy Nhĩ, Lam Mộ Duy đột nhiên bị Dịch Khiêm phái tới tham gia
buổi họp báo tuần lễ thời trang của Thụy Nhĩ, bởi vì là công việc không
thể vắng mặt, ngước mắt vừa định muốn hỏi Úc Tử Ân chuẩn bị đi tham gia
cuộc buổi họp báo nào, thì người đã biến mất không còn hình bóng.
Hội trường huyên náo, người bên trong cũng tấp nập, anh quét mắt một vòng,
không có tìm thấy bóng dáng của cô, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi
tới chỗ tổ chức buổi họp báo của Thụy Nhĩ.
Đi vào hiện trường
buổi họp báo Hải Lam, Úc Tử Ân nhìn bốn phía một chút, cúi đầu quét mắt
sang chỗ ngồi của mình, xoay người đi tới hàng ghế phía trước, lúc này
buổi họp báo sẽ bắt đầu, người chủ trì đã đi lên đài.
Tìm được
chỗ ngồi, lúc vừa muốn ngồi xuống, thì ánh mắt lơ đãng thấy ghế trống ở
bên cạnh đang có một bóng dáng đã yên vị, hơi sững sờ, tiếp theo cười
khẽ gật đầu về phía anh, sau đó xoay người ngồi xuống.
Hình như
là không ngờ cô sẽ đến buổi họp báo Hải Lam, đột nhiên lúc Dịch Khiêm
nhìn thấy cô, anh cũng có chút kinh ngạc, quay đầu đi, anh khẽ cười một
tiếng, lười biếng mở miệng chào hỏi: "Úc tiểu thư."
"Dịch thiếu, thật là trùng hợp nha! Không ngờ lại gặp phải anh ở chỗ này." Quay đầu, cô nhìn anh một cái, không tự chủ cười cười.
"Năm nay buổi họp
báo náo nhiệt hơn năm ngoái, cũng có rất nhiều nhãn hiệu tham gia, cho
nên tôi đi tới xem một chút." Anh cho là cô sẽ cùng Lam Mộ Duy đi tham
gia buổi họp báo của Thụy Nhĩ, lại không nghĩ rằng cô lại tới hội trường Hải Lam.
"Đó, hoá ra là như vậy ." Quay đầu, cô nhìn thấy người chủ trì trên đài đã chuẩn bị xong, khẽ tựa vào trên ghế dựa yên tĩnh lại.
Sau hội trường buổi họp báo Hải Lam còn sau có một sân khấu hình chữ T,
nhìn người mẫu đi trên sàn catwalk, Úc Tử Ân quay đầu liếc nhìn sắc mặt
lạnh nhạt của người đàn ông bên cạnh, ở trên đài chữ T âm nhạc huyên
náo, cô nghiêng qua người qua nói bên cạnh lỗ tai anh: "Mỹ nữ như mây,
lấy ánh mắt nhìn của một người đàn ông, Dịch thiếu, anh cảm thấy có đặc
biệt xuất sắc hay không?"
Giọng điệu nhàn nhạt hòa vào với âm
nhạc trên sàn catwalk chui vào trong tai anh, làn khí nóng êm ái từ bên
tai anh phất qua, loáng thoáng mang theo mùi hương hoa Anh Đào mát mẻ,
tay không khỏi khẽ run.
Bừng tỉnh, anh chậm rãi quay đầu, ngước
lên nhìn vào đôi mắt lưu ly đang an tĩnh, hình như đang đang trong trạng thái trầm lắng, tiếp theo cô lại quay đầu nhìn về bước đi của người