
êm: "Văn Khâm, lấy chiếc hộp
trong ngăn kéo ra."
"Dạ!" Mở hộc tủ trước mặt ra, Văn Khâm lấy ra một chiếc hộp sắt tinh xảo, xoay người đưa cho người đàn ông phía sau.
Mở hộp ra, đột nhiên Dịch Khiêm đem cái hộp đưa đến trước mặt cô, trong
hộp là hàng miếng dán vết thương (băng keo cá nhân) với đủ hình hoạt họa khác nhau.
Nhìn những miếng dáng vết thương được bán với số
lượng có hạn, Úc Tử Ân thích thú, không tự chủ nâng khóe môi lên, nhỏ
giọng nói: "Thật đáng yêu!"
Bình thường cô va chạm chẳng chèm chú ý cũng chẳng biết trên người mình xuất hiện những vết thương nhỏ, những miếng dán vết thương đã trở thành điều quen thuộc với cô, sau cô lại
không biết mình cũng rất thích những miếng dán đáng yêu này.
Ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt màu lưu ly
trong sáng mang theo vài phần to gan tìm tòi nghiên cứu, "Anh . . . . . Tại sao lại có mấy cái này?"
Vật nhỏ đáng yêu như vậy, hình như
rất không có khả năng xuất hiện trên người anh, hơn nữa đồng nhất trọn
bộ bạc, hồng, vàng chanh, màu xanh lá, xanh da trời, đen, tím, hàng loạt miếng dán hoạt hình đáng yêu, nếu như không phải là cố ý sưu tầm, rất
khó tập hợp đủ.
"Cái này tôi mua cho cháu gái của mình, nhưng mà
bây giờ xem ra, cô tương đối cần hơn." Nói xong, anh chỉ vào vết cắn
trên xương quai xanh của cô, "Dán nó lên cổ đi."
"Éc. . . . . ." Nói tới cái này, cô không khỏi lúng túng!
Chợt nhớ tới trước lúc xuống xe, bị Đường Minh Lân đánh bất ngờ, nên bây giờ cô cũng chẳng biết ra sao, nhíu lông mày, cô giơ tay xem vết thương
trên xương quai xanh của mình.
Do dự, cuối cùng cô lấy từ trong
hộp ra một miếng dán màu vàng hình Spongebob Squarepant định dán lên
miệng vết thương, nhìn Spongebob Squarepant khoa trương nở ra một nụ
cười, cô mới bỏ nó xuống, chọn vẻ mặt tức giận.
Liếc nhìn vẻ mặt
cô khi tuyển chọn biểu cảm, Dịch Khiêm đột nhiên lắc đầu khẽ cười một
tiếng, gương mặt anh tuấn dịu dàng mang theo dung túng, sau khi chọn
xong cái mình ưng ý, cô cười tủm tỉm, anh đưa hộp trả lại cho Văn Khâm.
Quay đầu thấy người ban nãy vẫn vuốt ve vết cắn trên cổ không biết đã buông
tay xuống từ khi nào, anh nửa cười đưa miếng dán lên tiếng: "Tới đây!"
Cô sững sờ nhìn anh xé miếng dán vết thương ra, hơi lạnh từ đầu ngón tay
truyền đến bàn tay của cô, lưu lại cổ khí của anh, nửa nghiêng thân thể, cô loáng thoáng cảm nhận được mùi hương cỏ cây nhàn nhạt trên cơ thể
anh.
Lòng ngón tay mềm mại đè trên xương quai xanh của cô, mang
đến một chút rung động, cô khẩn trương rủ đôi mắt xuống, tầm mắt rơi vào cánh môi lạnh giá của anh, khiến cho hô hấp của cô tự dưng trở nên khó
khăn, cô thậm chí không dám nhìn chung quanh, nắm chặt lấy làn váy khắc
chế sự khẩn trương của mình.
Hai người ở gần như thế, anh cơ hồ
đã thấy đôi mi run rẫy của cô, hàng mi dưới, đôi mắt màu ngọc lưu ly
sinh động, xinh đẹp đến động lòng người.
Dán chặt hai miếng dán
trên miệng viết thương, anh hài lòng quét mắt nhìn hai vẻ mặt tức giận
và buồn cười song song trên xương quai xanh của cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười ưu nhã, gật đầu một cái, "Tốt lắm."
"Cám ơn. . . . . ." Lúng túng nói tiếng cám ơn, sau đó cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, gương mặt có chút ửng hồng.
Cảm giác như mặt mình đang đỏ lên, đó là điều từ rất lâu cô chưa cảm thụ
được, từ khi lấy Đường Tam, cho dù là trước mặt anh giới thiệu dụng cụ
đôi, cô cũng không đỏ mặt, không biết thế nào, đối với người đàn ông
cường đại này, cô lại không thể khống chế được tâm tình khẩn trương của
mình.
Hình như cảm thấy cô trở nên quẫn cảnh, Dịch Khiêm đột
nhiên cũng thôi nhìn cô, mặt không biến sắc, khắc chế sự lúng túng trong xe.
…………
Xe dừng lại trên chỗ cao nhất của đỉnh núi Tần
Sơn, nơi này trừ người đến chơi và ngắm cảnh ra, còn có bãi đậu xe lớn,
giống như một trận đấu thật sự, bãi đậu xe đầy đủ các loại xe thể thao
đắc giá và quý hiếm, như thể đang đứng trong một buổi triển lãm xe,
phóng tầm mắt nhìn tới, rất là hùng vĩ.
Từ trong xe bước xuống,
Úc Tử Ân ngước mắt hướng về những bậc thang cách đó không xa, rồi quay
nhìn lại, đã có không ít người nói với cô trước khi đến, nơi đó đã bắt
đầu đua xe, hồng trắng lam vàng, rất là chói mắt.
Đi tuần tra một chút, cuối cùng cô đã tìm được bóng dáng của Đường Minh Lân, quay đầu
nhìn về phía người đàn ông đang đi theo phía sau cô, giờ phút này anh đã đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên sống mũi là cặp kính đen
vành rộng, bộ dáng ưu nhã này, cực kỳ giống các quý tộc Châu Âu.
Đi lên trước, anh đưa một chiếc mũ lưỡi trai đến đỉnh đầu cô, khóe môi cong lên, "Tìm người sao?"
"Ừ, vị trí trung tâm đài số Ba." Dừng một chút, cô quay đầu lại nhìn anh, "Bạn bè của anh đã đến rồi sao?"
"Cũng ở đài số ba, đi thôi, chúng ta qua đó." Nửa nghiêng thân thể, anh hướng về phía Văn Khâm gật đầu một cái, dẫn cô đi về phía đám người đang đợi. Đứng trước đài, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn lên trên, dễ dàng tìm được Đường Tam thiếu đang ôm ấp một đống mỹ nữ, khẽ vặn lông mày, cô dùng vẻ mặt chính trực quay đầu nhìn về phía người đang đứng bên