Quân Môn Sủng Hôn

Quân Môn Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 8.00/10/568 lượt.

của tôi sao?” Ông cụ sưng mặt hừ lạnh một tiếng,

vẻ mặt nghiêm túc khiến người khác phải rụt rè, “Lão tam, anh đừng nghĩ

anh ở ngoài ăn chơi đàng điếm ông nội không biết gì, anh đã là người đã

kết hôn, cũng nên thu liễm, khiêm tốn một chút! Ân Ân là cô gái tốt,

không phải để cho anh khi dễ.”

“Ông nội…” Đường Minh Lân nheo nheo lông mày, đối với việc ông cụ quát lớn dạy dỗ dù giận cũng không dám nói gì.

“Ông nội đừng nóng, Tam thiếu tuổi trẻ khí thịnh, ham chơi cũng không có gì

lớn, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, liền để cho anh ấy tự do đi! Chờ

anh ấy chơi chán, tự nhiên sẽ hồi tâm, ông nội, ông không cần lo lắng.

Chỉ cần con còn là Đường thiếu phu nhân, cũng không để mấy người Tiểu Tứ Tiểu Ngũ Tiểu Lục của anh ấy náo loạn tới cửa, đúng không, Tam thiếu?”

Lời này của cô tất nhiên là nói với Đường Minh Lân, liếc thấy ánh mắt của

Úc Tử Ân ném tới, Đường Minh Lân cơ hồ tức đến xù lông!

Lời nói

mang đao thương châm chọc, Đường Minh Lân nghe được cái trán muốn nhảy

thình thịch, Đường thiếu phu nhân miệng lưỡi lợi hại như thế nào hắn đã

biết, chỉ là ngay trước mặt ông nội dạy dỗ, còn không dấu vết giáo huấn

hắn, thật sự khiến hắn căm tức!

Lạnh lùng giật giật khóe miệng,

Đường Minh lân khẽ hừ một tiếng, gương mặt tuấn tú yêu nghiệt nói bao

nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu.

Hắn cắn răng nghiễn lợi: “Đường thiếu phu nhân thật độ lượng, bội phục bội phục!”

Úc Tử Ân cười khách khí: “Qúa khen, quá khen!”

Nhìn hai người cãi vả, ông cụ bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, lão Tam, anh

không thể để cho ông đây yên tâm một chút sao! Nhìn anh xem, về sau bớt

trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài cho ông, nếu còn để ông biết anh cùng Ân

Ân làm loạn bên ngoài, cẩn thận ông đập gãy chân anh!”

Quay đầu,

ông cụ liếc nhìn Úc Tử Ân, đau lòng lắc đầu một cái: “Ân Ân à, lão Tam

là đứa không hiểu chuyện, con phải thay ông nội quản hắn một chút, nếu

hắn còn làm chuyện gì có lỗi với con, không cần nể mặt ông nội, nên xử

lý thế nào thì cứ xử lý như thế ấy!”

“Vâng, ông nội!” chau chau mày, Úc Tử Ân ngước nhìn vẻ mặt bất mãn của Đường Tam thiếu, cười đến sáng rỡ.

Nhìn dáng vẻ hả hê của cô, Đường Minh Lân có chút sửng sốt nhưng cũng không tức giận.

Hắn dường như đã lâu không thấy cô cười rực rỡ như vậy, từ khi kết hôn đến

giờ đã nửa năm, cô bố thí cho hắn ngoài cười nhạo và cười lạnh, sợ rằng

chưa bao giờ cười rực rỡ, sáng rỡ đến khiến cho người xung quanh cũng

cảm thấy quanh người tràn đầy ánh mặt trời ấm áp.

Chợt hiểu, từ

trong mất hồn quay về, hắn hừ lạnh một tiếng, gương mặt lại khôi phục vẻ bất cần, vung tay, ôm lấy tính khí thiếu gia rời đi.

Ông cụ liếc nhìn bóng dáng của hắn, quay đầu nhìn Úc Tử Ân một chút, khe khẽ thở

dài: “Tên này bị ông làm hư rồi, nha đầu, cháu cũng đừng so đo với hắn.”

Khẽ lắc đầu, Úc Tử Ân cười nhạt: “Sẽ không, ông nội, đây chính là tính tình thật của Tam thiếu, có thể sống được tự tại như hắn, cũng là một loại

bản lĩnh.”

Thực tế xã hội quá mức tàn khốc, trên mặt mỗi người

đều mang vài tấm mặt nạ, Đường Tam thiếu gia có thể tùy ý làm bậy như

vậy, tự mình làm việc mình muốn, cô thật sự rất hâm mộ.

“ Cũng

chỉ có cháu mới nói như vậy!” Ông cụ cười hiền hòa, quay đầu dẫn cô đến

chỗ khác nhìn một chút gốc lan mới được ông tạo ra.

Dùng bữa trưa trong hoàn cảnh gió nổi mây phun, Thương Uyển Nhu thỉnh thoảng lại

khiêu khích quyền uy của Đường thiếu phu nhân, không đem cô thành đối

thủ để so tài, Úc Tử Ân cũng không thèm quan tâm.

Màn kịch một

tuần diễn một lần, cha chồng vẫn cứ trầm mặc, mẹ chồng lại tùy ý dung

túng, Đường Minh Lân vẫn như cũ không thấy đâu, ông cụ duy trì thói quen cũ, thái độ lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng khuyên Úc Tử Ân ăn nhiều một

chút, sớm để cho ông ôm được chắt nội.

Chủ đề chắt nội luôn không nằm trong phạm vi được Úc Tử Ân cân nhắc, hai ba câu liền cho qua.

Chiếc xe thể thao từ nhà họ Đường chạy ra, mới vừa lên đường lớn, tốc độ xe

lập tức trở thành bão tố, tiếng động cơ ô ô tuyên cáo sự nhẫn nại của ai đó đã hỏng mất.

Nắm chặt bả vai, Úc Tử Ân quay đầu liếc gò má

lạnh lùng của Đường Minh Lân, kính đen che kín hơn nửa khuôn mặt, khóe

môi lạnh bạc mím chặt, hẳn là đang cực kỳ khó kìm nén được sự tức giận.

Mới vừa ở nhà họ Đường còn che đậy tốt như vậy, vừa ra khỏi cửa đã phát hỏa khí trên người cô, thật sự là tùy hứng không thể giải thích!

Nhìn đồng hồ tốc độ không ngừng tăng vọt, tim của cô cũng đập nhanh liên

hồi, lưng dán thật chặt ghế dựa phía sau, cả người cũng theo thần kinh

căng thẳng hết lên.

“Đường Minh Lân, anh nổi điên cái gì! Dừng xe, tôi muốn xuống xe!” Nghiêng đầu, cô kêu lớn với hắn, hắn lại làm như không thấy!

Dường như chắc chắn cô không thể làm gì được, xe vẫn lái đến đường đua Tần

Sơn dưới chân núi, lúc này Đường Minh Lân mới giảm chậm tốc độ xe, quay

đầu nhìn bóng dáng sắp ngất bên cạnh ghế tài xế, lạnh lùng giật giật

khóe miệng, “Thế nào? Sợ?”

“Dừng xe, tôi muốn xuống xe! Anh muốn

chết, tôi cũng không vội vàng muốn chôn theo cùng!” Cô đưa tay đè lại

cánh tay của hắn, lại không biết lửa giận của hắn còn chưa tiêu t


XtGem Forum catalog