
theo bản năng để
trong xe một chút đồ phòng lạnh gì đó, ngày đó để Dịch Noãn thấy được,
cô bé còn tưởng rằng anh có phụ nữ, la hét muốn báo lên trên.
Phụ nữ…Anh nơi nào có phụ nữ, chỉ có một cô gái coi trọng mà còn chưa có được mà thôi!
Trong men say, cô giống như nghĩ tới vấn đề gì, ngước đầu nhìn về bóng người
đnag tựa trên lan can, “Dịch thiếu…Anh mới vừa cho phép nguyện cái gì
vậy?”
“Cô thì sao? Cô có nguyện vọng gì?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Tôi à…Tôi có một nguyện vọng rất tục.” Nghiêng đầu, cô tự giễu, “Mong có
người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng rời xa. Anh xem, có phải là đặc biệt
tục hay không?”
“Không biết!” anh ngước mắt, an tình, bí ẩn nhìn cô, trong ánh sáng lờ mờ, gương mặt tuấn tú có chút ẩn nhẫn rung động.
Thật ra thì, nguyện vọng mà anh muốn cũng chính là điều này.
Mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng rời xa.
Nhìn anh thần thái nghiêm túc, cô chỉ cười thật thà, bộ dáng ngây ngốc như đứa bé.
Vốn không biết uống rượu, nửa chai rượu vào bụng, cả người đều cảm thấy đầu óc đã choáng váng, nhìn dáng vẻ gật gù hả hê của cô, Dịch Khiêm bất đắc dĩ thở dài, xoay người tới ngồi vào bên cạnh cô, đưa tay lên kéo đầu cô đặt lên trên vai mình.
Cô gái nhỏ không an phận hình như cũng an tĩnh rất nhiều, tựa vào bả vai anh tìm vị trí thoải mái, trong hơi thở
nhàn nhạt mùi cây cỏ nghe thấy rất là thoải mái, cô nheo mắt ại, trong
ánh sáng mông lung, mí mắt từ từ trở nên nặng nề, cuối cùng cũng rủ
xuống.
Ôm người trong ngực, anh ngước mắt nhìn đô thị phồn hoa
dưới chân núi, gương mặt tuấn tú, trầm tĩnh dịu dàng, trong lòng cũng ấm áp như hoa nở rộ có thể nghe được cả hương thơm.
Anh cúi đầu
nhìn người uống say trong ngực, cô uống say so với bình thường càng thêm an phận, không quấy không nháo, an tĩnh nhắm mắt lại ngủ.
Quay
đầu đi, anh dịu dàng đem mặt đặt trên đỉnh đầu cô, yên tĩnh ngồi, chỉ
cần có cô bên người, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng thật sự an ổn.
Trong chốc lát, anh đứng dậy bế cô lên, từng bước từng bước đi về phía xe.
Quen việc dễ làm, đưa cô trở lại phòng, thật vất vả lấy ra chìa khóa mở cửa
phòng ngủ, vừa đem cô đặt lên giường, cô gái ôm cổ anh thế nào cũng
không chịu buông tay.
Thân thể cứng đờ, anh trở tay tách tay của
cô ra, cũng không chú ý làm cô tỉnh lại, cô gái nhỏ mơ mơ màng màng
liếm giữa cổ và gáy của anh, không phân biệt được anh là ai, lật người
đem anh đè ở trên giường!
Nằm trên đệm thịt người mềm mại, cô vẫn không quên cọ xát, tìm vị trí thoải mái nằm ngủ tiếp.
Cứng ngắc nằm trên giường, tròng mắt Dịch Khiêm nhìn cô gái nằm ngủ thiếp
trên ngực mình, không khỏi cười khổ. Vốn định đẩy cô dậy thay cô đắp
mền, lúc nhìn thấy đôi tay bé nhỏ đang siết chặt áo sơ mi của mình, anh
liền bỏ quan ý nghĩ này.
Thân thể mềm mại trong ngực đầu độc dục vọng của đàn ông, anh vuốt vuốt cái trán, cuối cùng phải cố gắng ẩn nhẫn.
Thả nhẹ động tác, anh kéo chiếc thảm mỏng một bên đắp lên trên người cô, mặc cô cô cứ nằm như vậy mà ngủ.
Thế nhưng anh lại nhìn chằm chằm trần nhà, cả đêm không chợp mắt.
_____
Đau đầu mà tỉnh lại, Úc Tử Ân gõ cái đầu đang đau nhức muốn nứt ra, mơ mơ màng màng mà tỉnh.
Lúc từ trên giường đứng dậy, cô theo bản năng mở mắt ra, chợt nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc nằm ở bên giường, nhỏ giọng lên tiếng!
Tiếng gọi ầm ĩ đem người đàn ông đang trong giấc mộng đánh thức, Dịch Khiêm
chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái đang cúi đầu kiểm tra
mình, bóng dáng cao to thuận thế ngồi dậy.
“Chào buổi sáng!” anh nửa mở miệng cười chào hỏi, ánh mắt nhìn cô hơn vài phần hứng thú.
“Chào buổi sáng…” run run ngẩng đầu lên, cô khẩn trương nhìn anh đầy cảnh
giác, “Dịch thiếu, anh…anh tại sao lại ở chỗ này? Tôi…” cô cúi đầu nhìn
qua mình, còn mặc dạ phục tối hôm qua, nhưng mà người đàn ông này, anh
sao lại nằm trên giường mình chứ?
Híp mắt, cô vặn lông mày, một lúc lâu cũng không đứng lên, tối hôm qua cô làm sao để trở về nhỉ? Theo bản năng nuốt
một ngụm nước bọt, cô ngước mắt lên khẩn trương nhìn người đàn ông trước mặt, "Dịch thiếu. . . . . . Cái đó, tối ngày hôm qua tôi không có, phản đối anh làm chuyện gì chứ?"
Khẽ tựa vào trên giường, anh ngước
mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt vì khẩn trương mà nhếch nhác, mơ hồ còn
mang theo chút buồn ngủ, nhất là thấy một đầu tổ quạ, xem ra càng thêm
đáng yêu giống như là chuột chũi lạc đường, làm cho người ta không nhịn
được mà muốn thương yêu!
"Không có." Chau chau mày, anh lắc đầu
một cái, thu lại nụ cười thản nhiên nơi đáy mắt, trên gương mặt tuấn tú
hiện lên vẻ lười biếng giống như là trêu chọc một con mèo nhỏ, nghiêm
túc khiến người ta hoài nghi! d.đ.l.q.đ
". . . . . . Thật sự
không có?" Nhìn vẻ mặt kỳ quái kia, Úc Tử Ân sững sờ nắm chặt chăn mỏng
hơn, tâm tình vốn đang khẩn trương lại bị vẻ trấn định của anh làm cho
kinh sợ: "Cái đó tôi. . . . . . Tôi thật sự không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì!"
Sớm biết cô cũng đã không uống nhiều rượu như
vậy, biết rõ mình không uống được rượu mà còn liều mạng uống sạch một
chai rượu đỏ, nếu thật sự say rượu mất lý