
cái, nhưng vẫn kéo váy đi theo.
Chiếc xe đen lao nhanh trên đường phố, Úc Tử Ân nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, an tĩnh không muốn nói chuyện.
Lúc đến ngã tư đường chờ đèn đỏ, cô quay đầu nhìn người ngồi ở vị trí tài
xế, một lúc lâu mới mở miệng nói: “Dịch thiếu, chúng ta đi uống rượu
chứ?”
Nghe vậy, người ngồi trên ghế tài xế quay đầu nhìn cô một cái, yên lặng chốc lát gật đầu một cái: “Được!”
Thế nhưng xe cũng không đi về hướng quán rượu, ngược lại chạy dọc theo
đường núi mà đi, trời mờ tối, hai bên đường núi ngoại trừ ánh hoàng hôn
chỉ có ánh đén đường vắng lạnh.
“Chúng ta đang đi nơi nào?” Nhìn đường xá bên ngoài có chút không đúng, cô quay đầu nhìn anh, không hiểu hỏi.
Không phải nói đi uống rượu sao? Sao lại đến nơi rừng núi này?
“Dẫn cô đi tới một nơi không có ai để uống rượu.” Anh nhàn nhạt đáp lại một
tiếng, thả chậm tốc độ xe theo đường núi từ từ đi lên.
“Địa
phương không có ai? Vậy rượu ở đâu?” Nơi này là khu vực ngắm cảnh, lên
trên núi cơ bản sẽ không có chỗ có thể uống được rượu, càng không có chỗ bán rượu đâu!
Ngực chợt có một chút tức giận, cô đột nhiên muốn
uống một lần thật vui vẻ, coi như say cũng tốt, khi say cái gì cũng
không cần phải suy nghĩ!
“Phía sau xe có một thùng rượu đỏ bạn
hữu vừa mới tặng, đợi lát nữa lên đến nơi, cô muốn uống như thế nào đều
được!” giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nghe không ra được chút tâm tình
nào.
Biết rõ cô muốn tìm say nhưng anh lại không nói gì, còn đồng ý với yêu cầu vô lý của cô.
Người đàn ông này…A, anh đem mọi chuyện đều nhìn thấu đáo, cho nên cái gì cũng không cần hỏi, dung túng cô muốn làm gì thì làm!
Cũng tốt, hiện tại cô cũng chỉ muốn uống rượu, cái gì cũng không muốn nói.
Xe đến trên đỉnh núi thì ngừng lại, cô cảm thấy có chút quen thuộc, ngẩng
đầu nhìn bốn phía tối mờ, khi nhìn thấy mái đình mới hiểu là đang ở đâu, chỗ này không phải là hôm so tài anh mang cô tới hay sao?
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh dẫn theo cấp dưới tới đây thị sát, khi đó cô
mới hiểu được, đàn ông khi làm việc chăm chỉ chính là lúc có sức quyến
rũ nhất.
Bốn phía trống trải chỉ có vài chiếc đèn đường, dọc theo bậc thang đi lên đến bên trong mái đình là những ngọn đèn sáng ngời.
Đi lên đình, cô quay đầu nhìn người đàn ông phía sau đang xách theo một
chai rượu đỏ cùng một cái ly và một bình nước, khẽ ngẩn người, “Chỉ có
một cái ly, anh không uống sao?”
“Tôi uống nước, nếu cô uống say, tôi còn muốn đưa cô trở về!” Bởi vì có cô ở đây, anh không cho phép
mình xuất hiện bất kỳ nguy hiểm hoặc cạm bẫy nào.
“Thật xin
lỗi…tôi…tôi lại giống như lại gây thêm phiền toái cho anh rồi!” Cho tới
nay, cô luôn cảm giác mình chính là gánh nặng của anh, làm chuyện gì đều gây thêm phiền toái cho anh.
“Không phiền toái, khi tôi không
vui, tôi cũng sẽ muốn uống say.” Chỉ là tình huống như vậy rất ít, anh
không dễ dàng đem chính thân thể của mình ra giày vò.
Có lẽ bởi
vì quá bận rộn, có lẽ bởi vì biết mặc dù mình thật đau, cũng sẽ không có người đau lòng, cho nên không muốn chà đạp mình.
Đem chai rượu
và ly đưa cho cô, anh xoay người ngồi xuống ghế đá bên cạnh cô, bên dưới chân núi, nhà nhà đều thắp đèn sáng chói, thắp lên phồn hoa của thành
phố.
Đứng ở nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của toàn thành phố, mỹ lễ sáng rực có chút ưu thương.
Ban đêm trên đỉnh núi gió lạnh, anh nhìn thấy cô ôm chai rượu run run, đứng dậy đem áo vest của mình cởi ra, đang muốn phủ lên trên người cô lại bị cô giơ tay lên cự tuyệt.
“Đợi lát nữa tôi uống say, tôi sợ làm
dơ áo.” Cô khẽ híp mắt, ngẩng đầu lên đưa tay sờ sợi vải nhung tổng hợp
của áo vest, trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại quyến luyến vài phần tự hào mấy phần men say: “Đồ tôi đưa, tôi không muốn tự tay mình phá hủy! Anh
mặc đi, tôi…không lạnh!”
Gật đầu một cái, anh cầm lại áo vest,
lại nghe cô nói: “Anh biết không? Đời tôi chỉ làm áo quần cho ba người
đàn ông, một là ba tôi, anh chiếm một, còn một người tôi muốn làm chính là con trai sau này của mình.”
Nhắc tới việc này, cô ngẩng đầu
lên cười với anh, rực rỡ đơn thuần: “Cho dù là Lam Mộ Duy, Đường Minh
Lân, tôi cũng chưa bao giờ làm áo quần cho họ.”
Uống nhiều rượu,
dốc một chai rượu đỏ đắt giá xuống, tràn vào cổ họng, chất cồn chảy vào
trong khoan miệng khiến cho cô muốn rơi lệ.
Từ trên cao nhìn
xuống, Dịch Khiêm khẽ thở dài một cái, xoay người quay vào trong xe lấy
áo choàng khoác lên cho cô, không để ý cô giãy giụa, anh cứng rắn đem áo khoác phủ lên người của cô.
Ấm áp truyền đến, cô cúi đầu nhìn
chiếc áo khoác hồng trên người, hơi sững sờ, số đo vừa vặn, không ngỏi
ngẩng đầu lên nhìn anh, nghiêng đầu tò mò nhìn, dưới ánh đén lờ mờ, ánh
mắt như lưu ly nhẹ nhàng: “Trong xe của anh, tại sao thứ gì cũng đều có? Tôi nhớ được hình như có…băng keo cá nhân, có áo choàng phụ nữ, còn có
áo khoác phụ nữ nữa, đừng nói là thường mang theo phụ nữ đi du ngoạn
chứ?”
“Tôi để những thứ đó ở trong xe, chính là vì người như cô
chuẩn bị!” anh khẽ cười, nhàn nhạt ngăn lại đề tài, cũng không trả lời
câu hỏi của cô.
Anh biết cô sợ lạnh, cho nên