
hôn cô phải làm phụ
dâu cho chúng tôi nhé!" Diệp Tư Mẫn quay đầu lại làm nũng lắc lắc cánh
tay của Lam Mộ Duy, giọng nói õng ẽo: "Mộ Duy, anh nói cái gì đi được
không?"
". . . . . ." Lam Mộ Duy không trả lời vấn đề của cô, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, trong lòng đau xót.
Vốn là muốn tìm nét mặt khổ sở và đau lòng của cô, không ngờ chỉ thấy được
sự hờ hững cùng lạnh lẽo trên gương mặt ấy, điều đó làm tim anh đau
nhói!
Úc Tử Ân quét mắt nhìn Lam Mộ Duy một cái, cô cũng không
lên tiếng, bởi người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng thay cô, anh nói với
giọng ba phần lạnh lẽo, ba phần xa cách: "Có lúc kế hoạch không thể thay đổi nhanh được, những việc này, hay là chờ đến lúc các người kết hôn
rồi thương lượng tiếp!"
Quay đầu đi, đột nhiên Dịch Khiêm nhìn sang cô gái bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Dẫn em đi gặp mấy bạn khác!"
"Được. . . . . ." Cô gật đầu một cái, ngước mắt nhìn về phía đôi tình nhân đối diện, "Học trưởng, học tỷ, trò chuyện sau!"
Sau đó cô xoay người, đi theo bước chân của Dịch Khiêm, khi đã hòa vào đám
khách, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo và lạnh lùng, nhưng nụ
cười treo trên khóe miệng lại yếu ớt dần.
Thời điểm cô ngước mặt lại một lần nữa, xông tới trước mặt chính là bóng dáng quen thuộc khiến cho hai người phải dừng bước.
Nhìn bộ dáng ưu nhã của Đường Minh Lân, cô khẽ sửng sốt một chút, tiếp theo
dũng cảm ngẩng đầu lên, không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mặt anh.
"Ân Ân." Đường Minh Lân dừng bước chân, khẽ gọi tên cô, lại bị ánh mắt kiêu ngạo của cô đâm vào, lúc này anh mới không nhanh không chậm, xoay người nhìn về phía Dịch Khiêm, cắn răng nghiến lợi nói: "Dịch thiếu, sinh
nhật vui vẻ!"
Dịch Khiêm lễ phép gật đầu một cái, sau đó giương môi lên nói: "Cám ơn!"
"Tôi có chuyện cần nói với Ân Ân, xin phiền Dịch thiếu cho tôi mượn bạn gái
của anh ít phút!" Anh ngước mắt, nhìn vẻ mặt thành thật của Dịch Khiêm,
trong đáy mắt ẩn chứa một tia khó chịu!
"Có thể!" Anh quay đầu,
nhìn về phía cô gái bên cạnh "Ân Ân, Đường Tam có lời gì đó muốn nói với em! Em thấy sao? Nếu như em không nguyện ý, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em!"
"Nếu Tam Thiếu có lời muốn nói, vậy thì hãy nói rõ ràng đi! Dịch thiếu, anh cứ đi gặp bạn bè của mình đi, em ra ngoài một chút!" Cô quay đầu đi, liếc Đường Minh Lân một cái, lễ phép mà xa lánh: "Tam
Thiếu, xin mời!"
Mày kiếm hơi chau lại, Đường Minh Lân xoay người đặt ly rượu trong tay xuống, ngạo mạn đi ra ngoài.
Đi theo phía sau anh, Úc Tử Ân nhận lấy ánh mắt của mọi người chung quanh, cứ như thể cô đang tham gia vào lễ rửa tội vậy. Cô cười khổ một tiếng,
mặt không đổi sắc, rời khỏi phòng khách.
Cạnh cầu thang ra vào,
Đường Minh Lân nghe tiếng giày cao gót không ngừng đến gần, chậm rãi
xoay người lại, dựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái xa lạ trước mặt.
Cái nhìn xa lạ này, làm cho anh càng căm hận khoảng cách của hai người.
"Ân Ân. . . . . . Chừng nào thì em mới có thể dịu dàng hơn, có thể nói cho
anh biết hay không?" Dù là người sáng suốt cũng nhìn ra được, ánh mắt
khi Dịch Khiêm nhìn cô rất không bình thường!
Mặc dù chỉ là bạn
bè bình thường, hôm nay hai người tổ chức sinh nhật cùng nhau, làm sao
anh có thể không nhìn ra, dạng người khiêm tốn giống như Dịch Khiêm, có
thể khua chiêng gióng trống tổ chức sinh nhật như vậy, sợ rằng phần lớn
là ăn mừng vì cô?!
Mà đáng buồn nhất chính là, anh chính là chồng cô, chồng trước, từ đầu đến cuối cũng không biết ngày sinh nhật cụ thể của cô!
"Tôi nhớ không lầm, trước khi chúng ta kết hôn đã ký một thỏa thuận, không
can thiệp vào chuyện riêng của nhau, mọi người đều có cuộc sống riêng,
hôm nay chúng ta đã ly hôn, anh chỉ mang thân phận chồng trước thì càng
không có quyền can thiệp vào cuộc sống của vợ trước, không phải sao?"
Từ lúc nào mà cô đã thân mật với Dịch Khiêm như thế, thật ra chính cô cũng không biết được chuyện này, mỗi lần cô gặp chuyện khó khăn, đều là anh
ra tay giúp cô, nếu không phải bởi vì anh, cô không biết mình có thể
nhẫn nại đến bao lâu nữa.
"Ân Ân. . . . . . Trước kia em không
như thế!" Những câu nói lạnh lùng thoát ra khỏi miệng cô, khiến cho anh
sửng sốt không thể tin được, lại không dám tin tưởng cô gái xinh đẹp
động lòng người trước mặt anh lại có nội tâm lạnh lẽo như thế, cô có
phải là người đã từng mang thân phận phu nhân Đường hay không!
"Theo ý của anh, thì trước kia tôi là người như thế nào?"
"Trước kia. . . . . . Mặc dù em chán ghét anh, cũng sẽ không đối xử với anh
lạnh lùng như thế! Tại sao. . . . . ." Anh nghĩ không hiểu, duy nhất chỉ có một nguyên do, thế nhưng anh không dám kiểm tra: "Em thích anh ta
thật sao? Hay em là tình cũ chưa quên với Lam Mộ Duy?!"
Mới nghe
đến đó, cô đã lên tiếng cắt đứt lời anh: "Tam Thiếu, chúng ta đã ly hôn, chuyện của tôi không liên quan đến anh! Nếu như anh chỉ muốn nói chút
chuyện này, thì tôi cảm thấy không cần thiết nữa!" Quay đầu đi, cô thật
sự không muốn nhìn mặt anh.
Vì người đàn ông này, cô đã nhẫn nại rất nhiều, cũng bỏ qua rất nhiều, nhưng tiếc nuối chính là, giữa bọn họ quá í