
t duyên phận.
Hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi xoay người, lúc đang muốn rời đi, anh
bỗng đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau.
"Ân Ân. . . . . . Mặc dù anh đồng ý ly hôn, nhưng anh cũng không muốn buông tay em! Anh không muốn buông tay, em hiểu không?!" Thật sự anh không bỏ được, cũng không cam lòng!
Nhất là sau khi ly hôn, cô lại như
một đóa hoa đào rực rỡ, điều này làm cho anh vô cùng sợ hãi, không cách
nào điều khiển được cảm xúc của mình! Sợ mình buông tay, thì cái khe
khoảng cách của họ càng lớn ra.
Hôm nay, thấy cô đứng bên cạnh Dịch Khiêm, lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác bị uy hiếp
Úc Tử Ân lạnh lùng đứng đó, hít một hơi thật sâu, sau lưng trở nên cứng
ngắc vì anh đã dán lồng ngực cứng rắn của mình lên, cô khẽ run, giơ tay
lên cố tách mình ra khỏi người anh.
"Đường Tam, như vậy là có ý
gì?" Đem hết sức lực muốn cạy tay anh ra, nhưng anh lại choàng tay qua
ngang hông cô, Úc Tử Ân khẽ vặn lông mày, "Bên cạnh anh đã có đại tiểu
thư Lâm, thế mà lại dây dưa không rõ ràng với tôi, như thế thì có ích
gì? Anh không biết thứ tôi ghét nhất là thứ đàn ông chân đá hai thuyền
sao? Buông tay!"
Cánh tay của anh vẫn đứng như thế, cô bắt đầu
giùng giằng, đáng tiếc là người đàn ông kia vẫn không muốn buông tha,
anh sốt ruột đến độ chợt thét ầm lên: "Anh đã nói rồi, giữa anh với cô
ta không có gì cả, tại sao em không chịu tin tưởng anh!"
"Tôi mặc kệ giữa hai người có cái gì hay không, bây giờ tôi và anh chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa, buông tôi ra! Buông ra!" Hiện tại đã ly hôn, cô
cũng không còn gì để nói với Đường Minh Lân nữa.
Hôm nay cô đã
sắp thành người kể chuyện cười cho thiên hạ, còn tiếp tục như thế này,
cô cũng không biết mình có ngẩng đầu lên nổi hay không?!
"Anh
không thả! Nếu như anh buông tay, anh sẽ không thể bên cạnh em nữa! Ân
Ân, anh sai lầm rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa hay không!" Anh dùng tay giữ lấy cổ cô, cúi đầu nói giọng cầu khẩn, lớn như thế rồi
nhưng anh chưa từng ăn nói khép nép với ai cả, đây là lần đầu tiên anh
bị ép buột phải làm như thế.
Không biết vì sao tình cảm của anh dành cho cô lại sâu lặng đến thế, hôm nay, anh không thể buông cô ra nữa!
"Đường Minh Lân! Có phải anh uống say đến đầu óc không tỉnh táo rồi hay không! Chúng ta đã ly hôn, đừng nên lặp lại lần nữa?!"
"Không muốn, luật pháp cũng không có quy định chồng trước cùng vợ trước giữa
không thể tiếp tục đoạn hôn nhân này!" Anh chợt buông một tay ra, tay
kia vẫn giữ chặt cánh tay Ân Ân, bỗng dưng xoay người, "Ân Ân, chúng ta
bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Cho anh thời gian, anh sẽ
khiến cho em yêu anh!"
"Đường Minh Lân, anh nên nói đạo lý một
chút! Cho dù tôi có đồng ý bắt đầu lại với anh một lần nữa, nhưng người
nhà họ Đường sẽ như thế nào? Ba mẹ anh sẽ tiếp nhận lại tôi sao? Chỉ cần cho anh cơ hội bắt đầu lại lần nữa, anh càng lún sâu hơn, đến lúc đó cả hai ta sẽ bị thương!" Hất tay của anh ra, cô nhíu lông mày nhìn vẻ mặt
đau lòng của anh "Tôi không muốn anh bị tổn thương thêm, càng không muốn tự tay làm anh bị thương, giữa chúng ta đã hết rồi, thật xin lỗi!"
Hơi ngẩng mặt lên, cô hít một hơi thật sâu, nhấc làn váy lên, xoay người đi xuống lầu, khiến cho cầu thang vắng càng trở nên yên tĩnh hơn.
Sau lưng, Đường Minh Lân nhìn dáng vẻ hoảng hốt chạy đi của cô, khổ sở cười cười, nắm chặt quả đấm trong tay, lửa giận không ngừng cuốn lên!
Phanh một tiếng, anh đánh một quyền lên vách tường, không cách nào điều khiển được lửa giận trong lòng, vậy thì hãy để nó được phát tiết trên vách
tường cứng rắn!
Cúi thấp đầu, anh thở hồng hộc, trên tay là vết
thương lớn nhưng nó chẳng là gì nếu so với vết thương trong lòng, máu
thấm qua da thịt, rơi xuống nền nhà.
Anh nhất định chỉ yêu một cô gái là cô, coi như bị cự tuyệt, anh vẫn sẽ mặt dày đứng lên cạnh cô.
Mặc dù cô không chịu cho anh cơ hội, anh cũng không buông tay. Từ lối cầu thang đi
ra, Úc Tử Ân liền thấy một bóng người đứng trên hành lang, theo bản năng bước chân dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu lúc này mới tiếp tục
bước tới.
Nghe được tiếng bước chân, Dịch Khiêm chậm rãi xoay
người lại, ánh mắt tối tăm rơi trên người cô, vẻ mặt có hơi tái nhợt,
“Ân Ân, cô không sao chứ?”
“Tôi không sao!” lắc đầu một cái, cô hơi áy náy nhìn anh, “Dịch thiếu, rất xin lỗi, quấy rầy anh rồi!”
Bữa tiệc như vậy, trường hợp như vậy, anh lại bỏ cả sảnh đường đầy khách chờ ở chỗ này, vì lo lắng cho cô, cô có chút băn khoăn.
“Sắc mặt cô không tốt lắm, tôi đưa cô về trước!” Chuyện riêng của cô anh
cũng không muốn hỏi tới, chỉ là bộ dạng lúc này của cô, thật sự làm cho
người ta lo lắng.
“Không cần…Tất cả mọi người vẫn còn chờ ở bên
trong!” Ngẩng đầu lên, cô gượng ép cười một nụ cười tươi tắn, “Chúng ta
vào đi thôi!”
“Tôi xem cô không thích những trường hợp như vậy,
tôi cũng không thích, bên trong có Hạ thiếu, hắn có thể ứng phó được,
chúng ta cứ đi trước thôi!” Nói xong, anh xoay người dẫn đầu bước tới
hướng tháng máy.
Nhìn theo bóng dáng rời đi của anh, cô khẽ thở dài một