
ải có chút
căng thẳng.
"Ân Ân, tối ngày hôm qua, sau đó em đi nơi nào? Sao
không thấy em, ngay cả cậu nhỏ cũng không biết đi nơi nào." Quay đầu,
Lam Mộ Duy mở miệng đánh vỡ yên tĩnh giữa hai người.
"Tôi đi nơi
nào thì có quan hệ gì đến anh à?" Quay đầu lại, Úc Tử Ân ngước mắt nhìn
anh ta, giọng nói lạnh nhạt, Lam Mộ Duy cảm giác chính mình giống như là bị hắt một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo.
"Tôi mới vừa thấy
em bước xuống từ trong xe cậu nhỏ, hai người. . . . . . Hai người ở cùng một chỗ sao?" Anh ta khẩn cấp muốn biết vấn đề này, cũng khẩn cấp muốn
hỏi rõ ràng.
Mặc dù anh ta biết đáp án này có thể sẽ khiến mình
tổn thương, tuy nhiên vẫn không nhịn được muốn hỏi, trong lòng cũng mong chờ may mắn.
Nghe anh ta hỏi đến vấn đề này, Úc Tử Ân cười lạnh
lùng, khóe miệng xẹt qua một tia hài hước, "Học trưởng, anh lấy thân
phận gì hỏi tôi về vấn đề này? Tôi và Dịch thiếu ở chung một chỗ hay
không, là phạm vi anh có thể can thiệp sao? Giữa chúng ta hình như còn
chưa thân quen đến mức có thể hỏi chuyện riêng đối phương nhỉ?"
"Ân Ân, em nhất định phải dùng giọng điệu này nói chuyện với anh sao?" Cô
bén nhọn, cô không chút lưu tình, khiến anh ta cảm thấy ngực giống như
là bị cái gì đâm, nhói một cái, đau đớn dần dần lan tràn.
"Phó
tổng Lam cảm thấy tôi nên dùng giọng điệu gì để nói với anh đây? Nơi này là công ty, hình như tôi cũng không phải báo cáo chuyện riêng của tôi
với anh chứ?" Thang máy dừng lại ở tầng ký túc xá của cô, cô không nhìn
anh ta thêm lần nào, nhấc chân đi ra từ trong thang máy.
Qua hôm
nay, cô mới hiểu được, giữa cô và anh ta, đã không còn quá khứ nữa, mà
cô không bao giờ cần người đàn ông quan tâm gì cả.
Đau đớn trong trí nhớ, đúng là vẫn còn có thể dần dần lắng đọng xuống ở trong đại dương, cuối cùng tất cả đều đã kết thúc.
Cô đã từng nghĩ tới 1000 khả năng hai người sau khi gặp lại sẽ chung sống
thế nào, có điều cô vẫn còn không nghĩ tới, mình sẽ lạnh lùng xa cách
như vậy.
Tình đến nồng đậm cũng là lúc tình phai nhạt, hình như
cô sớm đã không còn tình cảm cuồng nhiệt và ngây thơ với anh ta nữa,
thực tế đủ tàn nhẫn, mà anh ta đã từng để lại cho cô thương tổn và đau
cũng đủ nặng nề, vậy cũng tốt, cũng làm cho cô học được lạnh lùng cùng
kiên cường.
Thang máy chậm rãi khép lại, nhìn bóng dáng dần dần đi xa, Lam Mộ Duy đột nhiên cảm thấy tim đập trong ngực bỗng ngừng.
Cô vừa tới phòng làm việc, trong chốc lát sau điện thoại nội bộ vang lên,
cô nhận điện thoại, lúc nghe giọng nữa kia, không khỏi nhíu lông mày:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay!"
Cúp điện thoại, cô từ trên bàn làm việc tìm ra một phần tài liệu, thẳng người đi tới phòng làm việc của Phó tổng.
Diệp Tư Mẫn tìm cô sẽ không có chuyện tốt lành gì, dầu gì cô ta cũng là cấp
trên của cô, quy tắc kinh doanh không nhịn cũng không được.
Hiện
nay Thụy Nhĩ do Lam Mộ Duy quản lý, xem ra cô cần thiết phải suy tính
đến vấn đề từ chức, tránh cho về sau mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩng
đầu lại gặp, Diệp Tư Mẫn lại có cớ giày vò cô, cuộc sống trải qua như
thế cũng chán ốm.
Đợi sau khi cuộc so tài thiết kế thời trang kết thúc, cô sẽ suy tính nói vấn đề từ chức với Hạ Khương Tuyết, rời khỏi
Thụy Nhĩ, cô chưa chắc sẽ không tìm được công việc khác.
Chỉ là
quen thuộc người và công việc nơi này, bảo cô rời khỏi công việc đã theo lâu năm, đối với cô mà nói là cũng có chút không nỡ!
Đẩy cửa đi
vào, cô nhìn bóng dáng đang ngồi sau bàn công tác, dừng bước chân đặt
tài liệu trong tay xuống, "Phó tổng Diệp, đây là tài liệu cô cần!"
"Ừm!" Gật đầu một cái, Diệp Tư Mẫn ngẩng đầu lên từ bản thiết kế, nhàn nhạt
liếc cô một cái, "Ân Ân, có một vấn đề khiến tôi rất ngạc nhiên!"
Lui về phía sau, cô đứng thẳng người, sắc mặt lạnh nhạt, "Mời phó tổng Diệp nói!"
"Tôi rất ngạc nhiên, cô và tổng giám đốc QM có quan hệ gì. Giữa hai người
thoạt nhìn hình như không giống bạn bè bình thường." Khẽ tựa vào trên
ghế dựa, Diệp Tư Mẫn nhíu mày nhìn cô, cho dù đang hỏi, cô ta cũng còn
dùng tư thái lên mặt dạy đời, đồ công sở màu tím khiến cô ta xem ra
nhiều hơn mấy phần khí thế nữ cường nhân.
Sáng sớm đã bị hai
người hỏi vấn đề giống nhau, Úc Tử Ân khẽ nhíu lông mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn: "Tôi cũng có chút tò mò, tại sao cô và Phó tổng Lam đều
thích hỏi chuyện riêng của người khác, nơi này là công ty, quan hệ của
chúng ta hình như cũng không thân thiết đến mức có thể hỏi chuyện riêng
của nhau."
"Thật sao?" Nghe được tên của Lam Mộ Duy, Diệp Tư Mẫn
dừng chốc lát, trong lòng mơ hồ hiểu ra cái gì, đáy mắt xẹt qua vẻ tàn
nhẫn, nhưng mà trên mặt lại còn duy trì nụ cười xinh đẹp động lòng
người, "Sẽ không phải bởi vì không có được Mộ Duy, cho nên mới cố ý đến
gần cậu nhỏ của anh ấy chứ?"
"Trí tưởng tượng của phó tổng Diệp
rất phong phú, nếu cô đem phương diện năng lực này dùng vào mặt thiết
kế, chắc hẳn cũng không cần trộm bản thiết kế của người khác cho đủ số!" Cười lạnh, cô lạnh nhạt nhìn ánh mắt Diệp Tư Mẫn càng thêm lạnh lùng,
kéo nhẹ khóe miệng, không nói thêm gì nữa, xoay người ra khỏi phòng làm
việc.
Có