
u một cái, dẫn Úc Tử Ân đi về phía Lam Mộ Duy đang đứng cách đó
không xa.
Úc Tử Ân ngước mắt nhìn về phía trước, ý thức được anh
đang muốn đưa cô đến đâu, cô không tự chủ mà nắm chặt tay, nghiêng đầu
nhìn anh, nghênh đón ánh mắt trấn an của anh.
"Còn nhớ những lời
tôi đã nói với em ở Kim Cung không?" Lịch sự nhìn quanh, nhã nhặn nâng
chén với bạn bè, anh nói không nhanh không chậm.
". . . . . . Nhớ!" Những lời anh nói với cô, cô nhớ cả đời không quên.
Bọn Thẩm Bùi Bùi đều nói cô là con khổng tước kiêu ngạo, chỉ vì mình mà mở
đường cho người khác, thật ra cũng chỉ có cô mới biết, không phải là cô
không cam tâm, cho nên mới không muốn chịu thua, không muốn để cho những thứ râu ria của người khác làm thành chuyện cười của mình mà thôi!
Tự ái của cô, kiêu ngạo của cô, không cho phép cô tỏ ra yếu đuối hay nhếch nhác trước mặt bọn họ.
Mặc dù năm đó bị Diệp Tư Mẫn đoạt lấy bạn trai của cô, mất đi người mà mình thương yêu nhất, cô cũng giữ kiêu ngạo khi bước trước Lam Mộ Duy một
bước, kiêu ngạo giữ đôi mắt lạnh lẽo khi xoay người đi, cười dẫu nước
mắt rơi đầy mặt.
Hít một hơi thật sâu, cô giương khóe môi lên
cười một cái, đôi mắt màu lưu ly sáng chói không hề có sự khẩn trương
hay lo lắng, "Có vài thứ đã trở thành quá khứ, mà em muốn để cho con
đường tương lai của mình được tốt hơn, anh cảm thấy thế nào?"
Nghe những lời của cô nói, Dịch Khiêm gật đầu một cái, nửa cười nghiêng đầu
nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng mang nhiều cảm xúc, "Lấy lên được bỏ
xuống được, suy nghĩ đó của em làm người khác rất cảm phục!"
"Thật sao? Chỉ mong là vậy!" Cô cho phép mình được ước nguyện đơn giản như
thế, mong người trong lòng mình sẽ bên cạnh mình đến răng long đầu bạc.
Đứng trước mặt Lam Mộ Duy, cô chậm rãi dừng bước chân lại, làn váy dài cuộn
thành đường cong xinh đẹp trên mặt đất, mặc dù thân hình không quá khêu
gợi mát mắt, nhưng cơ thể cô tỏa ra phong cách trầm tĩnh, cũng đủ khiến
cô trở thành một cô gái xinh đẹp trong đêm nay.
Dịch Khiêm càng
thêm tin tưởng, Louie vì cô mà lựa chọn bộ quần áo này, trong ba bộ quần áo ban nãy áp chế một bộ, hợp với phong cách hơi hờ hững của Úc Tử Ân,
trong bình thản mang theo chút dịu dàng làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải dao động, có thể nói bộ váy nữ thần Hy Lạp này rất hợp với
cô, hoàn mỹ lộ ra những điểm quyến rũ nhất của cô.
Cô là như thế, không cần hấp dẫn cũng có thể chinh phục đàn ông.
Cũng vì thế, anh dần dần cảm thấy ánh mắt phóng điện của những người đàn ông bên cạnh mình dành cho cô, mang theo vài phần thưởng thức, mấy phần mập mờ, nhưng không ai dám tiến lên.
Dừng bước chân lại, anh ngước
mắt nhìn Lam Mộ Duy, khẽ cong khóe môi lên, lễ phép cúi chào: "Cám ơn
các người đã đến tham dự tiệc sinh nhật của cậu!" Lam Mộ Duy lễ phép đáp lễ, quay đầu nhìn về phía Dịch Khiêm và bóng dáng
người con gái đứng bên cạnh anh, chỉ một cái liếc mắt, anh liền phát
hiện ra mình không thể dời mắt khỏi cô!
Ở trong ký ức của anh,
anh chưa từng thấy qua phong cách này của cô, năm tháng còn là sinh
viên, cô luôn mặc áo trắng để tóc dài bay phất phới khi ngồi trên xe ô
tô của anh, vẻ đẹp đơn giản và trong sáng.
Vậy mà hôm nay, đứng ở trước mặt anh lại là một cô gái xinh đẹp rực rỡ, bất đồng hoàn toàn với Diệp Tư Mẫn; với chiếc váy dài màu hồng nhạt trông cô có thêm phần dịu
dàng và ưu nhã, lại có chút trẻ trung năng động, không quên phần khiêu
gợi và thẹn thùng, đủ làm cho bất kỳ người đàn ông nào ở đây phải động
tình, anh cũng không ngoại lệ.
Hôm nay là sinh nhật của cô, ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không biết, anh chỉ nghe
Thẩm Bùi Bùi nói qua, sinh nhật của cô cũng là ngày giỗ của mẹ cô, cho
nên cô không có làm sinh nhật, cũng không nói ngày sinh nhật của mình
cho ai biết, mà hôm nay, cậu nhỏ lại cố ý mang cô đến đây, rõ ràng cho
thấy cậu nhỏ biết ngày sinh nhật của cô.
Nắm chặt ly rượu trong
tay, anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực sinh ra một tia không cam lòng, lời nói đến khóe miệng lại trở thành một câu chúc mừng khổ sở: "Ân Ân,
sinh nhật vui vẻ!"
"Cám ơn!" Nhàn nhạt giơ ly rượu lên, cô lễ
phép nói lời cảm ơn. Anh nhìn về ánh mắt lạnh bạc thêm phần xa lánh của
cô, ý trong ánh mắt đã quá rõ ràng: cô và anh chỉ là người xa lạ.
Lại nghĩ đến việc đó, anh đột nhiên cảm thấy có cái gì đó nghẹn trong cổ họng, muốn kéo ra lại thấy nó đau đớn.
Ý thức được anh đang mất hồn, Diệp Tư Mẫn đứng bên cạnh kéo cánh tay anh
một cái, cười tiến lên trước, nói lời chúc mừng: "Ân Ân, tôi không biết
hôm nay cũng là sinh nhật của cô, mặc kệ như thế nào, tôi vẫn muốn nói
một tiếng chúc mừng sinh nhật với cô! Tôi sẽ đính hôn với Lam Mộ Duy,
cũng hi vọng cô tìm được hạnh phúc thuộc về mình!"
Úc Tử Ân ngước mắt nhìn về ánh mắt hả hê và khiêu khích của Diệp Tư Mẫn, khẽ cười một
tiếng, mặt không đổi sắc giơ ly rượu lên đáp lễ: "Cám ơn chị! Tôi cũng
chúc hai người hạnh phúc!"
"Cám ơn! Ngày chúng tôi đính hôn cô
nhất định đến tham dự nhé, tôi cũng đã nói với Mộ Duy, nếu như đến lúc
đó cô còn chưa kết hôn, thì khi hai chúng tôi kết