
xã, em gọi điện thoại cho anh
chỉ vì muốn nói đến chuyện này sao?" Đầu kia điện thoại, Đường Minh Lân
nhìn ánh mặt trời sáng rỡ bên ngoài ban công, đột nhiên cảm thấy trong
lòng hơi lạnh.
"Nếu không còn có chuyện gì? Cổ phần Bảo Úc anh đã không chịu trả lại cho tôi, vậy tôi mua về thì có thể chứ? !" Nếu muốn
ly hôn, vậy thì phải triệt để, lại còn có dính dáng sẽ rối rắm, đến lúc
đó hai người bỏ không xong còn loạn.
"Mua?" Đường Minh Lân cười
lạnh, ánh mắt vốn mang theo vui vẻ, bộc phát lạnh lẽo, "Hiện tại giá thị trường của cổ phiếu Bảo Úc tối thiểu là tám trăm vạn đến mười triệu, bà xã, em có nhiều tiền như vậy à?"
"Cho dù tôi có táng gia bại sản cũng phải mua Bảo Úc về!" Nếu không một khi Bảo Úc vẫn còn bị anh ta
nắm trong tay, tương lai nếu anh ta nổi lên lòng riêng, dùng mọi thủ
đoạn thâu tóm Bảo Úc, cha già như vậy rồi mà tâm huyết cả đời cũng bị
mất.
"Táng gia bại sản? Bà xã, em có thể có bao nhiêu tiền riêng
mua được nhiều cổ phần như vậy? Dù là vay ngân hàng, chỉ sợ lập tức vay
cũng không được nhiều như vậy nhỉ? Lãi mẹ đẻ lãi con, tính thế nào?
Không bằng. . . . . ." Chau chau mày, anh trầm giọng đầu độc.
"Thế nào? ! Anh muốn bảo tôi là đừng ly hôn phải không? Nói cho anh biết, không thể nào!"
"Anh định nói, chi bằng em mượn anh, không kỳ hạn không lợi tức, tiền em có
thể trả từ từ, em cảm thấy thế nào?" Không phải anh ta hèn hạ vô sỉ, mà
là trừ cái này ra, anh ta không có thứ gì có thể giữ được cô ở bên
người.
Điều kiện của cô cũng không kém, còn có Lam Mộ Duy còn
chưa kết hôn, ong mật vây lượn ở bên người cô không phải ít, mà cô vẫn
ghét sự hiện hữu của anh ta, sau khi ly hôn, anh ta cũng không nắm chắc
còn có thể dẫn cô trở lại.
Suốt mười mấy năm qua, đây là một lần duy nhất anh ta không có lòng tự tin vào mình.
"Với anh, vay tiền trả lại cho anh? Đường Minh Lân, bầu trời sẽ không rớt
bánh nhân, anh cho rằng tôi ngu như thế hả?" Khẽ hừ một tiếng, cô lạnh
lùng mở miệng: "Tôi sẽ trả cho anh theo giá thị trường để mua cổ phần
Bảo Úc, anh hãy chờ xem! Tôi sẽ đem tiền đưa đến trước mặt anh!"
"Em. . . . . ." Không đợi anh ta nói xong, người đầu kia đã cúp điện thoại,
một hơi ngăn ở cổ họng, ẩn nhẫn lửa giận, giơ tay ném điện thoại di động từ trên lầu ra ngoài.
Hình như là chưa hết giận, anh ta hừ lạnh
một tiếng xoay người, lơ đãng thấy Lâm Quân Dao đứng phía sau, sửng sốt
chốc lát, tính khí thiếu gia nổi lên, anh ta cũng lười để ý tới cô ta,
xoay người đi tới thư phòng. diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn
Trong không
khí loáng thoáng còn tràn ngập mùi thuốc súng, Lâm Quân Dao xoay người
nhìn bóng dáng đóng sập cửa, ngực tràn ngập đau thương.
Đây hình
như là lần đầu tiên, trong mắt anh không thấy sự tồn tại của cô ta, đây
là người đàn ông cô ta luôn yêu nhiều năm, hôm nay suy nghĩ trong đầu
đều là người phụ nữ Úc Tử Ân không thương anh ta!
Ánh mặt trời
ngoài cửa sổ sáng rỡ và ấm áp, mà cô ta lại cảm thấy quanh thân rét
lạnh, một dòng ghen tỵ vọt tới giống như thuỷ triều, trong nháy mắt bao
phủ lấy cô ta. Ký xong thỏa thuận li hôn, Úc Tử Ân làm gì cũng không vui mừng nổi, vốn tưởng rằng Đường Minh Lân có thể sảng khoái ly hôn với như vậy, cô được xem là giải thoát,
tiết kiệm được rất nhiều phiền toái, lại không nghĩ đến chuyện cổ phần
công ty Bảo Úc vẫn ở trong tay anh, làm thế nào anh cũng không chịu trả
cho cô.
Hôm nay, biện pháp duy nhất cô có thể làm được là
kiếm tiền trả cho anh, muốn mua hai mươi phần trăm cổ phần về cũng phải
hơn tám trăm vạn, dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể kiếm được nhiều
tiền như thế, mà cô càng không muốn tìm Úc Bảo Sơn .
Nếu để cho ông biết cô và Đường Minh Lân đã ly hôn, chỉ sợ ông cũng chẳng đưa tiền cho cô.
Một khoản tiền lớn như vậy, cô dù đi mượn người bên cạnh, cũng chưa chắc có thể gom đủ, mở miệng ra cũng chỉ mượn được tầm một trăm vạn, mà hành
động vay tiền của cô lại dọa mọi người.
Nhìn tấm thẻ ngân
hàng chỉ có một triệu đồng tiền tiết kiệm mới đáng thương làm sao, cộng
thêm tiền làm việc mấy năm nay của cô, tính đi tính lại cũng chỉ hơn ba
triệu, còn lại năm trăm vạn, cô phải mượn ở đâu?
Cùng đường, cô chỉ có thể ở nhờ phòng của hai người bạn.
Biết cô muốn cùng Đường Minh Lân ly hôn, Thẩm Bùi Bùi và Sở Tiểu Ninh xưa
nay chưa từng đồng ý giúp chuyện gì, lại quay đầu tìm người đàn ông của
mình mượn tiền.
Trong phòng, Lăng Thiếu Phong đang cùng những người bạn của mình trò chuyện, đang thảo luận về
chuyện buôn bán và sự phát triển của tài chính thì Thẩm Bùi Bùi đạp cửa
đi vào, vốn định bảo các cô gái trong phòng đi ra, lại không nghĩ rằng,
trong phòng chỉ có đàn ông, không có người phụ nữ nào cả.
Hiểu
được trường hợp này không giống bình thường, cô thoáng thu tâm tình
phách lối lại, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiếu Phong, bởi vì cô đến đây đã cắt ngang cuộc nói chuyện của anh ta, trong phòng bốn năm người đồng loạt nhìn cô
"Lăng, cậu xem cô gái này đi, chẳng dịu dàng chút
nào cả?" Trong phòng yên tĩnh, Hạ Ninh huân cười nửa miệng nhìn về phía
cô gái đối diện, không nhịn được trêu đùa.
Trường hợp nà