Polly po-cket
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.



chồng, ta nhất định sẽ không phụ nàng"

Nhẫn nhịn đến mức này,

công chúa cũng tự biết mình đã làm khó người ta, nàng gật đầu một cái,

nói: "Mặc dù xuất phát từ tấm lòng mẫu thân, vì nữ nhi của mình tính

toán, cũng đã làm khó ngươi. Người lựa chọn cuối cùng là Tích Ân, không

phải ta, cho nên sau này bất kể thế nào, ta cũng sẽ không oán hận ngươi. Ngươi có thể đáp ứng chăm sóc Tích Ân, ta đã rất cảm kích."

Bởi

vì Đại Công Chúa đặc biệt sống 1 mình, trong giới quý tộc Kim Lăng cũng

không được hoan nghênh, người có thể trợ giúp nàng đếm trên đầu ngón

tay.

Đại nạn của mình đã đến, nghĩ đến nữ nhi sau ngày phải sống

cô đơn, nữ nhân kiên cường một đời, cuối cùng nàng cũng không nhịn được

lặng lẽ rơi lệ. Nguyên Bình Chi cho là hôn sự của mình và Cố Tích Ân còn có thời gian thương lượng, nhưng hắn

vạn không nghĩ tới, hắn mới được thả ra khỏi phủ công chúa, về đến

Nguyên phủ chính là treo lụa hồng, giăng đèn kết hoa, chữ hỷ đỏ thẫm,

toàn màu đỏ rực suýt nữa làm mù mắt hắn.

Hắn hỏi thư đồng Ngân: "Trong phủ có vui chuyện?"

Ngân mơ hồ lắc đầu, nói: "Tiểu nhân không biết."

Tùy tùng Kim chạy đông chạy tây, hỏi thăm tin tức mọi nơi, sau đó thở hổn

hển chạy đến trước mặt Nguyên Bình Chi, mặt tươi cười nói: "Chúc mừng

thiếu gia, chúc mừng thiếu gia, thì ra là tân hôn của ngài."

Nguyên Bình Chi đưa tay đánh ót hắn một cái, "Nói chuyện hoang đường? Chuyện vui của bản thiếu gia ta sao ta lại không biết?"

Thị vệ Thiệu Ngũ nhéo cằm, nghiêm túc phân tích nói: "Theo thuộc hạ quan

sát, chắc là Đại công chúa bức hôn rồi, thừa dịp nàng còn có tiếng nói ở đây, vội vàng gả con gái tới, gạo sống nấu thành cơm chín, thiếu gia

cũng không còn đường có thể lui."

Nguyên Bình Chi gật đầu, nói: "Cũng là Tiểu Ngũ nói có lý, thuộc hạ của biểu ca, quả nhiên không thể ăn không ngồi rồi."

Ngân và Kim cùng kháng nghị : "Chẳng lẽ chúng ta ăn không ngồi rồi hay sao?"

Nguyên Bình Chi phỉ nhổ nói: "Bớt sàm ngôn đi, mau cùng bản thiếu gia đi xem náo nhiệt!"

Kim không cam lòng nhỏ giọng lầm bầm: "Chỉ sợ náo nhiệt này không phải chuyện tốt ."

Thiệu Ngũ lắc đầu một cái, nhìn con người thiếu gia, không có nửa điểm uy

phong, khó trách ai cũng thích khi dễ hắn, tiểu thê tử cũng bị người bức ép đưa tới cửa, còn không cho là chuyện quan trọng.

Nguyên phủ, quán Tử Đằng.

Đêm dần sâu, Nguyên phủ ồn ào một ngày cũng từ từ an tĩnh lại, chỉ có đại

sảnh của ngoại viện là không thiếu tôi tớ nhanh tay nhanh chân dọn dẹp

canh thừa cơm cặn.

Hôm nay là ngày đại hỷ của Nguyên gia Tứ

thiếu gia, mặc dù hôn lễ diễn ra đột ngột, nhưng nhân sĩ khắp kinh thành đã kịp nắm bắt tin tức. Ngày cử hành hôn lễ, quan lại quyền quý cùng

phú thương, họ hàng đều mang quà mừng vội vàng chạy tới, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội tốt nịnh bợ Nguyên gia. Nhưng khi tới trước cửa Nguyên phủ, mọi cử

chỉ, phong thái đều đúng mực khiến người vây xem náo nhiệt không khỏi

thở dài, thầm nói: đúng là nhân vật lớn, tặng lễ vật cũng khí phái như

thế.

Tuy nói nhân sĩ tới dự tiệc có chút bất ngờ nhưng người bị

đả kích lớn nhất lại là bản thân Nguyên tứ công tử. Cho đến khi trời đã

về khuya, Nguyên Bình Chi ngồi trong phòng tân hôn, vẫn còn cảm thấy

hoảng hốt như trong mộng ——hôm nay đối với hắn mà nói là ngày bận rộn

nhất trong suốt hai mươi năm qua

Sáng sớm bị “mời” đến phủ trưởng công chúa, Nguyên Bình Chi vẫn còn giữ được bộ dạng nhàn nhã. Mặc dù

hắn biết đã “bị đính hôn”, nhưng hắn cũng không quá bận tâm, bởi vì vị

hôn thê của hắn – Cố Tích Ân mới mười hai tuổi, dĩ nhiên không thể lập

tức thành thân. Chưa kể nếu Trưởng công chúa qua đời, Cố Tích Ân phải

giữ đạo hiếu, tối thiểu còn có thể trì hoãn ba năm. Trong ba năm này nếu như hắn cảm thấy tiểu nha đầu không hợp ý mình, luôn có 101 phương pháp từ hôn, chỉ cần cuối cùng hắn giúp đỡ tiểu nha đầu tìm một vị hôn phu

tốt là được. Hắn cũng chưa từng mở miệng cam kết vị hôn kia phu nhất

định phải là mình.

Nhưng chuyện sao lại đột nhiên chuyển biến đột ngột, không thể khống chế?

Ngay khi Nguyên Bình Chi từ phủ Trưởng công chúa trở về hậu phủ, liền bị hỉ

nương kéo đi rửa mặt thay quần áo. Lúc khoát bộ lễ phục tân lang đỏ chói lên người, hắn mới ý thức được mình đã rơi vào một cái bẫy lớn. Mà cái

bẫy này do cha mẹ và hoàng đế, còn có Trưởng công chúa liên thủ thiết

kế. Mục đích chính là đánh hắn không kịp trở tay, khi hắn chưa kịp phản

ứng thì đã cùng tân nương bái đường, dứt khoát gạo sống nấu thành cơm

chín, khiến hắn muốn phản kháng cũng không thời gian mà chuẩn bị.

Không có biện pháp, ai bảo quá khứ của hắn quá tệ hại. Từ khi hắn mười ba

tuổi, Nguyên phủ đã bắt đầu nghị hôn, nhưng chính hắn đã tự tay phá

không dưới mười đám, khiến cha mẹ hắn không chịu nổi tính tình "Tùy hứng làm bậy" của con trai. Hơn nữa hắn đã trải qua nghi thức lễ trưởng

thành, nhưng vẫn lưu luyến chơi đùa ở Tần lâu. Cha mẹ hắn chính là muốn

tu dưỡng tính tình cho hắn, trước "Thành gia", sau suy tính vấn đề "Lập

nghiệp" .

Lại nói, Nguyên Bắc Cố và Trịnh thị thật ra rất sủng ái đứa con này. Nguyên Bình Chi không muốn thành hôn, lại