
i Công Chúa đang nằm ở trên
giường, thân hình gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, tiều tụy. Khuôn mặt vốn
thanh tú mĩ lệ, thế mà hôm nay loáng thoáng mới thấy được sắc hồng.
Nguyên Bình Chi thấy nàng khẽ ấn hai bên thái dương, mắt cũng không thấy tia
sáng, hiển nhiên sinh mạng đã dần tắt, tia oán trách trong lòng hắn
thoáng cái cũng biến mất.
"Đại công chúa." Nguyên Bình Chi kính cẩn hành lễ.
Đại Công Chúa Thái Bình cố gắng mở to hai mắt, nhìn rõ vị thiếu niên tuấn
mĩ, mới cố gắng mỉm cười, "Bình Chi, ngươi đã đến rồi."
"Vâng"
"Ngồi đi! Thân thể ta không tốt, không cần giữ lễ tiết." Thanh âm của nàng yếu ớt, chỉ nói mấy câu đã thở dốc.
Nguyên Bình Chi ngồi xuống ghế, ngay sát giường, vừa tầm công chúa có thể nhìn rõ hắn.
Công chúa nhắm lại hai mắt, khôi phục một chút nguyên khí, mới lần nữa nhìn
Nguyên Bình Chi, từ từ nói: "Thân thể ta thật sự không tốt, chỉ nói ngắn gọn. Ngươi cũng biết, ta chỉ có một nữ nhi, năm nay mới mười hai tuổi,
còn chưa tứ hôn, bệnh của ta đột nhiên tái phát, sinh ra lại không thể
chăm sóc nó. Cái chết với ta chẳng là gì, chỉ lo lắng còn lại mình nó cô đơn . . . . . Ngươi nói, làm thế nào mới tốt?”
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt nóng hổi cũng ngăn không nổi, chảy dài bên má. Ma ma đành tiến lên lau giúp nàng.
Qua một lúc lâu, công chúa ổn định cảm xúc một chút, mới tiếp tục nói: "Nữ
nhi của ta, gọi Cố Tích Ân, ngươi cũng biết chứ? Ta đã từng hỏi nàng,
muốn nàng lập gia đình, chọn cho nàng một đức lang quân như ý, nàng đã
nói tên của ngươi."
"Ta?" Nguyên Bình Chi kinh ngạc.
Hắn kinh ngạc.
Ở thành Kim Lăng nói đến tứ công tử Nguyên gia, xuất thân nhà giàu có,
tướng mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, 10 cô gái đã có hết 9 cô hâm mộ
hắn. Yêu thích thân thể hoàn mĩ của hắn, hơn nữa mỗi lần chơi xong hắn
đều chi tiền rất phóng khoáng, rất nhiều nữ tử thanh lâu mơ ước một “Phu quân” như hắn .
Nhưng, đối với loại thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý thì hắn hoàn toàn không xứng. Mỗi ngày đều giao du với đám nữ
tử thanh lâu, không làm quan, không tao nhã, không nghề nghiệp, căn bản
là một thiếu gia ăn hại, cuộc sống sau này biết làm gì? Cho dù gia
nghiệp có lớn đến mấy ăn hoài cũng phải hết.
Nói đến nữ nhi, sắc
mặt công chúa dịu lại đôi chút, nàng chậm rãi nói ra: " Đứa bé Tích Ân
này bình thường ít nói, nhưng nói câu nào đều thật lòng. Nếu nàng đã nói tên ngươi, nhất định cho rằng ngươi rất tốt. Cho nên, ta mới cả gan xin hoàng thượng, hi vọng ngài có thể thành toàn choTích Ân và ngươi. Lúc
đầu ta cũng chỉ mộng tưởng, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của
nữ nhi. Có được hay không cũng khó nói, Hoàng thượng cũng không thể
không dưng gật đầu đáp ứng Hiện tại thánh chỉ ban hôn chắc hẳn đã đến
Nguyên phủ. Có điều, chuyện này từ đầu tới cuối vẫn chưa hỏi qua ý kiến
ngươi, vì vậy hôm nay đặc biệt mời ngươi tới đây, thật xin lỗi!”
Nguyên Bình Chi im lặng.
Hắn vạn lần không nghĩ tới, trong một đêm hắn liền có vị hôn thê, hơn nữa
còn là cô nhóc 12 tuổi, một tiểu nha đầu chưa trưởng thành .
Công chúa thấy thần sắc Nguyên Bình Chi lạnh nhạt, không giống như tức giận, nàng cũng có chút hiếu kỳ, "Ngươi đang tức giận?"
Hôn nhân vốn là chuyện lớn, lại bị người khác tự tiện quyết định. Theo như
tính cách trước đây của hắn, nhất định phải quậy ngất trời.
Nguyên Bình Chi trừng mắt nhìn, ngón tay thon dài trẵng nõn khẽ gõ gõ trên ghế, cười nhạt nói:
"Có cái gì tức giận? Mặc dù ta chậm chạp không chịu cưới, nhưng vẫn biết
nhất định phải có ngày này. Về phần thê tử tương lai là ai, nếu như ta
không thể tự chọn, gia đình và hoàng đế cũng sẽ thay mặt chọn dùm. Bọn
họ đều thương yêu ta, tin chắc sẽ không chọn một nữ nhân xấu xí hung ác
cho ta làm vợ."
Công chúa nghe hắn nói xong nhất thời á khẩu
không trả lời được, cuối cùng chợt nở nụ cười, suy yếu thở dốc nói: "Đệ
nhất công tử Kim Lăng, thì ra là người thông minh, khó trách Dục nhi
thiên vị thương yêu ngươi như vậy."
Đại công chúa là muội muội
của tiên đế, nhìn hoàng đế Huyền Dục lớn lên, cũng biết rõ tính tình
Huyền Dục. Hắn đặc biệt ghét kẻ lòng tham không đáy, xoè tay xin hắn cái này cái kia. Mà những thứ họ muốn đều là tâm cũng hắn, như vậy càng
không cần phải cho.
Tính tình Nguyên Bình Chi bình thản không
tranh giành, cho dù chỉ đối với Huyền Dục mới như vậy, cho nên mới cực
kỳ được cưng chiều.
Nguyên Bình Chi từ chối cho ý kiến, chỉ cười nhạt.
Hắn từ nhỏ sống trong phú quý, lụa là gấm vóc, ăn ngon mặc đẹp, đều là con
cháu quý tộc. Không có dã tâm tranh giành thiên hạ, cũng không bận tâm
quốc gia đại sự, hắn cái gì cũng không thiếu, cái gì cũng không muốn,
chỉ muốn 1 cuộc sống bình thản, nhưng lại thiếu một chút sức sống cùng
nỗ lực.
Có lẽ tựa như tên của hắn, Bình Chi, cuộc sống của hắn chính là bình thường không có sóng gió, mọi việc đều thuận lợi.
Tất nhiên, lúc phụ thân hắn đặt tên có ý chọn chữ ‘Bình’ trong “bình thiên hạ”, hắn hiểu nhưng lại cố tình làm như không biết.
Lý tưởng vĩ đại như vậy, hắn để cho đại ca, nhị ca cùng tam ca đi làm là tốt rồi.
Hắn là con út, hưởng hết ngàn vạn