Duck hunt
Quần Lụa

Quần Lụa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322973

Bình chọn: 9.00/10/297 lượt.

sủng ái, ngồi mát ăn bát vàng, chỉ muốn

bình an vui sướng sống qua ngày. Nếu không cả nhà cố sức làm việc như

vậy, vì cái gì chứ?

Công chúa lại nói: "Ta từng nghe chút lời đồn đại, nói ngươi lưu luyến thanh lâu, ăn chơi đàng điếm. Mặc dù đối với

nam nhân, chỉ là thú tiêu khiển, nhưng thân là một người mẹ, ta không hy vọng con gái mình gả cho một người như vậy."

Nguyên Bình Chi mấp máy môi, đối với vị công chúa bá đạo cho mình là nhạc mẫu của hắn, lần

đầu tiên hắn cảm thấy có chút ngượng ngập. Đừng nói là công chúa, ngay

cả nhà bình dân, cũng sẽ không vui lòng khi nữ nhi của mình gả cho một

nam nhân như vậy.

"Chỉ là tính tình Tích Ân cố chấp, ai bảo nàng

cố tình coi trọng ngươi?" Công chúa thở dài, nói: "Nhưng bây giờ tự mình gặp ngươi, ta biết ngươi nhất định là một người tốt. Trước đây phóng

túng, là vì chưa lập gia thất? Vì vậy, ta hi vọng sau khi ngươi và Tích

Ân thành thân, có thể hồi tâm chuyển ý, đối với Tích Ân tốt một chút."

Công chúa dừng lại một lát, mới buồn bã nói: "Đến lúc đó, ta đã ra đi, trên đời này nàng cũng chỉ còn mỗi ngươi là người thân."

Nguyên Bình Chi nắm chặt hai tay, trong ấn tượng của hắn Cố Tích Ân chỉ là một tiểu nha đầu hoàng tộc, hai người trong cung đã từng gặp mặt hai lần,

cũng chẳng nhớ có từng nói chuyện hay không, thật không biết nha đầu kia rốt cuộc nhìn trúng hắn cái gì, lại dám đem cả đời giao cho hắn?

Ý của công chúa, hắn ít nhiều cũng hiểu.

Cố Tích Ân cũng không phải không còn thân nhân, nàng còn phụ thân, Phò mã

Cố Cảnh Hoành; và hai đệ đệ khác mẹ, tất cả đều là người hiền lành.

Nhưng từ khi Đại công chúa sinh Cố Tích Ân, nàng cùng phò mã Cố Cảnh Hoành

xem như 2 người xa lạ, Cố Tích Ân theo công chúa, hiếm khi gặp mặt phụ

thân và 2 đệ đệ, vì vậy đối với nàng, bọn họ cũng không tính là người

thân.

Nghe nói, công chúa và phó mà lúc đầu cũng rất tình cảm,

nhất là trong những gia đình hoàng thất. Nhưng sau này trở mặt thành

thù, mọi chuyện trở nên phức tạp.

Nguyên Bình Chi nghe đồn, là do Đại Công Chúa không thể vì Cố Gia sinh con trai. Cha mẹ chồng sợ đến

đời con trai mình không có người hương hoả, liền tự mình an bài cho nhi

tử 2 tì nữ thiếp thân, việc này khiến cho quan hệ giữa Đại công chúa và

phò mã có 1 vết nứt lớn. Sau khi công chúa sinh nữ nhi, hai tì nữ thiếp

thân lại liên tục sinh được nhi tử. Cố Gia cha mẹ chồng trọng nam khinh

nữ, Cố Cảnh Hoành cũng khó tránh khỏi thiên vị, thường xuyên đến chỗ 2

tì nữ nhiều hơn, công chúa không thể nhịn được nữa, cuối cùng cùng Cố

Cảnh Hoành rạn nứt.

Năm đó nếu không phải vì lo sợ thể diện hoàng thất, Thái hậu lại ra mặt xử lí, công chúa đã muốn hưu phu.

Mà trên thực tế, khi Cố Tích Ân ra đời, công chúa liền mang theo nữ nhi

một mình sống ở phủ công chúa, cũng không cho Cố Cảnh Hoành có cơ hội

bước vào cửa. Cố Cảnh Hoành quay về Cố Gia, sống cùng hai tiểu thiếp và

con trai.

Theo lý thuyết, phò mã không được phép cưới vợ bé,

người Cố gia cố tình nhục mạ tôn nghiêm công chúa, khiến nàng tức giận

là điều đương nhiên. Nhưng nàng lại phạm phải 1 trong 3 điều bất hiếu,

không thể sinh con nối dõi, về sau dư luận thiên về phía Cố gia, cho

rằng công chúa đã làm to chuyện.

Thực tế trong mắt nam nhân, bất

kể là quan lại tham ô hay danh sĩ thanh lưu, phần lớn đều cho rằng thê

tử không thể tha thứ việc trượng phu năm thê bảy thiếp thì không phải là người vợ tốt.

Quan điểm này thậm chí cuối cùng trở thành luật

pháp, lập ra “Thất xuất chi điều” (7 điều làm vợ) , điều thứ tư chính là "Ghen" —— bọn họ cho rằng thê tử một khi đố kỵ sẽ làm loạn, khiến gia

đình bất hòa, ảnh hưởng đến việc kéo dài huyết mạch sau này.

Tại nơi đạo làm vợ bị giáo điều trói buộc, cho dù có là công chúa, muốn 1 vợ 1 chồng cũng sẽ bị người đời chỉ trích.

Đại Công Chúa không cam lòng khuất phục, cuối cùng mẹ chồng nàng dâu trở

mặt, vợ chồng chia cách, không thể làm gì hơn là mang theo nữ nhi sống

cô độc ở phủ.

Nói cho cùng, cũng chỉ là một nữ nhân đáng thương đem nữ nhi duy nhất giao phó cho người khác.

Làm người bị phó thác, trong lòng Nguyên Bình Chi chợt hiện lên ý thức

trách nhiệm —— Huyền Dục nói hắn được đặt tên là Bình Chi, kì thực quá

mềm lòng, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi. Nếu như gặp phải một người giảo hoạt, sẽ bị họ đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, cho nên Huyền Dục không

thể bỏ mặc hắn.

Nguyên Bình Chi ở đáy lòng xem thường, từ cha mẹ

cho tới huynh trưởng, bây giờ thêm Huyền Dục, giống như đều coi hắn là

kẻ nhiều tiền mà ngu ngốc, e sợ hắn bị người khác chiếm tiện nghi.

Nguyên Bình Chi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không dễ dàng đáp ứng công

chúa, chỉ là uyển chuyển nói: "Nói cho cùng, ta cùng Cố tiểu thư cũng

coi như họ hàng xa, cho dù không làm vợ chồng, ta cũng sẽ chăm sóc

nàng."

Sắc mặt Công chúa trầm xuống, rõ ràng đối với câu trả lời qua loa của hắn không hài lòng.

Nguyên Bình Chi nhìn thấy đáy mắt công chúa hiện lên bất đắc dĩ cùng tuyệt

vọng, khẽ cắn răng bổ sung: "Dù sao trước mắt Cố tiểu thư còn nhỏ, thành hôn cũng phải mấy năm nữa. Đến lúc đó, nếu như chúng ta thật sự là vợ