
h một cái đầu, thấy hai
người các nàng đều đang độ xuân, xinh đẹp như hoa, trong lòng có chút lo sợ bất an, non nớt đáp: "Thiếp có tổng cộng tám nha hoàn hồi môn, bốn
Đại nha hoàn, bốn tiểu nha đầu, còn có một bà vú, hai ma ma, Đại nha
hoàn hôm nay là Thu Thủy và Thu Nguyệt."
"Vậy để cho Thu thủy,
Thu Nguyệt vào hầu hạ đi." Nguyên Bình Chi lập tức phân phó, còn nói:
"Hoà Băng, Hoà Ngọc, các ngươi chuẩn bị nước nóng, cùng Thu Thủy, Thu
Nguyệt phục vụ thiếu phu nhân tắm rửa."
"Vâng"
Sau một hồi rối rít hỗn loạn, Nguyên Bình Chi tắm rửa xong, mặc một bộ thường phục
màu tím, tóc phân tán trên vai, chỉ dùng một sợi dây buộc lỏng. Từ tân
lang tuấn mỹ thành một công tử lười nhác, uể oải ngồi trước bàn hỉ, ngón tay thon dài trắng nõn vịn vào thành ghế, ra chiều suy nghĩ nhìn ngọn
nến long phụng.
Không lâu sau, Cố Tích Ân cũng tắm rửa xong, nàng đi vào phòng ngủ, thấy phu quân lười biếng ngồi trên ghế cười mỉm chỉ
nhìn nàng, không khỏi dừng một chút.
Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, đứng không tới cằm Nguyên Bình Chi, lại vừa tắm xong, không còn lớp phấn
trang điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, càng thêm tính trẻ con.
Nguyên Bình Chi ở đáy lòng vừa cảm thán vừa cười, cũng không nhẫn tâm làm khó
hơn nữa, ngoắc nàng nói: "Đói bụng một ngày? Mau tới ăn một chút gì."
Cố Tích Ân đoan trang gật đầu, đi tới trước bàn. Khi nàng đang muốn ngồi
thì phát hiện bàn cao mà ghế cũng cao, chân của nàng có chút ngắn, thử
hai cái cũng không ngồi được. Nàng len lén nhón chân vẫn giữ nguyên hình tượng đoan trang, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đã kìm nén đến ửng hồng.
Đang lúc nàng âm thầm gấp gáp thì một đôi bàn tay từ phía trước ôm lấy
nàng, nhấc nàng lên ghế ngồi.
Cố Tích Ân ngồi xuống, hai cái chân nhỏ đạp vào không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hơn, lại cố gắng
nghiêm túc nói với Nguyên Bình Chi: "Cám ơn phu quân."
Nguyên
Bình Chi vốn thấy bộ dạng nàng đùa rất tốt, nhưng bây giờ không hiểu sao cảm thấy tiểu nha đầu rất đáng yêu, nhịn không được đưa tay nhéo hai má nàng, quả nhiên bóng loáng linh lợi, sờ thật thích.
"Phu. . . . . . Phu quân!" Tiểu nha đầu quẫn bách, mặt đỏ giống như ráng chiều.
Nguyên Bình Chi tằng hắng một cái, nói: "Đói rồi, uống chút cháo điểm tâm đi."
Cố Tích Ân nhìn chè long nhãn hạt sen táo đỏ trước mặt, nhỏ giọng nói: "Trước phải uống rượu giao bôi ."
Nguyên Bình Chi "A" một tiếng, thấy nàng nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy
nghiêm túc cùng khát vọng. Mặc dù hắn cảm thấy hôn lễ này giống như một
trò đùa, nhưng đối với tiểu nha đầu này lại là một chuyện rất quan
trọng?
Nguyên Bình Chi quay đầu nhìn hỉ nương, nói: "Các ngươi tới phục vụ đi, nên làm như thế nào liền làm thế đó."
Hỉ nương đứng bên cạnh mừng rỡ, vội vàng tiến lên phục vụ, chia ra châm
rượu cho tân lang tân nương. Khi hai người chéo tay uống rượu thì hát
mừng vợ chồng ân ái bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, cuối cùng xin
tân nương tử uống cháo "Sớm sinh quý tử", nghi lễ động phòng cuối cùng
cũng hoàn tất.
Hỉ nương và nha hoàn đều lui đi ra ngoài, Cố Tích
Ân bởi vì thuận lợi hoàn thành hôn lễ, trái tim vẫn thấp thỏm cuối cùng
cũng buông xuống, khuôn mặt căng thẳng nhỏ nhắn lộ ra vẻ mỉm cười, vẻ
mặt rốt cuộc buông lỏng. Nguyên Bình Chi lúc
này cũng yên lòng, liền nhẹ nhàng khoan khoái thử một ít rau xanh và
cháo gạo nếp. Hắn bận rộn một ngày, cũng chưa ăn thứ gì, hơn nữa tâm
tình vốn rối loạn, không có khẩu vị, lúc này lại không biết vì sao, nhìn tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, nhất thời liền có khẩu vị.
Giai nhân tuy nhỏ, tuyệt sắc cũng đã hiện vài phần, xem ra là một mĩ
nhân.
Nguyên Bình Chi một bên khinh bỉ thói xấu của mình, một bên ngấu nghiến ăn, Cố Tích Ân lại nhẹ nhàng từ tốn, hiển nhiên được nuôi
dạy thật tốt.
Nguyên Bình Chi nói: "Đói bụng cứ ăn thoải mái, không cần đắn đo."
Cố Tích Ân nhìn hắn một chút, khó có thể tưởng tượng một Tứ công tử nhã
nhặn, lễ độ trong mắt người ngoài, thật ra cũng không câu nệ tiểu tiết.
Cố Tích Ân nói: "Thiếp quen rồi ."
Nguyên Bình Chi cười cười, nói: "Mẫu thân nàng nhất định muốn đem nàng trở
thành tiểu thư khuê tú, ngày thường chắc chịu không ít cực khổ?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng, Nguyên Bình Chi liền cảm thấy có gì đó không
đúng, thân thể Trưởng Công Chúa không tốt, chỉ sợ Cố Tích Ân nhớ tới sẽ
thương tâm. Hắn vừa ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy Cố Tích Ân ngừng
đũa, vành mắt có chút ửng hồng, nhưng nàng cố gắng đè nén tâm tình của
mình, không muốn phá hư không khí đêm động phòng hoa chúc .
Qua
một lúc lâu, nàng mới nghiêm túc hồi đáp: "Chàng nói sai rồi, mẹ chưa
bao giờ cố ý gò bó thiếp, nàng chỉ dạy thiếp một ít đạo lý, chính là
thoải mái lớn lên, sống vui vẻ."
Nguyên Bình Chi ngẩn ra, hắn
không nghĩ công chúa có thể dạy nữ nhi mình như thế. Nếu biết những gì
vị Trưởng công chúa này đã trải qua, đa số mọi người sẽ cho rằng nàng
mang lòng oán giận, là một oán phụ hận cuộc đời này mới đúng?
Nguyên Bình Chi cầm tay nhỏ bé của Cố Tích Ân, mỉm cười ôn hòa đối với nàng
nói: "Nàng có một mẫu thân rất tốt, cũng được nàng ấy nuôi dạy kỹ