
do hắn phụ trách, đối với phủ quan lại, quý tộc cũng hiểu biết đôi chút, vì vậy nói: "Đừng lo lắng, đây là phủ của Đại Công Chúa Thái Bình, nhà
bên ngoại của Hoàng đế, ai dám bất kính với thiếu gia chứ?"
Thiệu Ngũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khó nói, có thể Đại công chúa sẽ làm khó thiếu gia."
Ngân liếc hắn một cái, nói: "Vậy cũng phải xem hoàng đế có đồng ý hay không."
Trong suy nghĩ của Ngân, cho dù thiếu gia nhà hắn muốn sao trên trời, hoàng
đế đại nhân cũng sẽ cố gắng đi hái, cho nên nhất định sẽ không làm khó
hắn.
Chỉ là, lần này Ngân tựa hồ đã đoán sai.
Nguyên Bình Chi đi theo hai vị ma ma xuyên qua hành lang, một đường vào bên trong, tới thẳng đình viện của Đại công chúa.
Tới cửa chính, một vị ma ma kính cẩn đối với Nguyên Bình Chi nói: “Mời
Nguyên công tử vào, lão nô xin thay mặt công chúa tạ tội với công tử.
Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, công chúa cũng sẽ không đưa ra hạ
sách này, vì vậy hi vọng lúc gặp công chúa, công tử có thể bỏ qua tội
thất lễ."
Một vị ma ma khác nói: "Công chúa bệnh nặng đã lâu, hôm nay tự biết không thể qua khỏi, mới xin ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ, cố ý
mời công tử ."
Nguyên Bình Chi nhướng nhướng mày, mặc dù từ trước đến giờ tính tình hắn tuỳ tiện, dễ thích ứng, cũng không bận tâm Đại
công chúa cố tình mời hắn, nhưng Huyền Dục cũng chơi hắn 1 vố?
Chuyện này có điểm kỳ lạ.
Nguyên Bình Chi không cho rằng mình có gì đáng giá để người khác phải xu nịnh, nhất là với công chúa của một nước.
Mặc dù từng đọc qua thơ văn, binh pháp, nhưng hắn không hề có tham vọng làm quan. Cho đến giờ cũng chỉ là một người nhàn rỗi, nói dễ nghe là rảnh
rang không có việc gì làm, khó nghe chính là một tên thiếu gia ăn bám.
Chỉ là, hoàng đế quả thật quá thiên vị, Nguyên Bình Chi không ham làm quan, hoàng đế liền cố ý phong hắn làm Trấn quốc tướng quân – chức vị chỉ có
con cháu hoàng thất mới được làm, chỉ xếp dưới thân vương và quận vương, tôn quý không cần nói cũng biết.
Vì chuyện sắc phong, trong
triều đình bàn tán xôn xao một hồi. Vương vị ở Cảnh quốc chia làm 2
loại, một loại là phong vương cho những người thuộc dòng dõi hoàng tộc – thân vương, bên còn lại là sắc phong cho các công thần đã cống hiến cho đất nước – quận vương.
Nguyên Bình Chi không làm quan, cũng
không có cống hiến gì cho việc xây dựng và bảo vệ đất nước, vốn dĩ đã
không thể phong quận vương. Hắn không mang họ Huyền, càng không nằm
trong gia phả hoàng tộc, đương nhiên cũng không thể phong thân vương.
Nhưng hoàng đế khư khư cố chấp, ban cho Nguyên Bình Chi chức Trấn Quốc
tướng quân. Trong mắt các đại thân đương triều đây là hành động vừa bất
kính với tổ tông vừa làm ô uế hệ thống pháp luật. Căn bản là bị sắc đẹp
làm mờ mắt, sủng thần, nịnh thần chỉ tổ huỷ hoại đất nước!
Các
đại thần bàn tán một hồi, Ngự Sử đại nhân lại trình lên một đống tội lớn nhỏ nhưng Nguyên Bình Chi không ra làm quan, coi như không biết; Huyền
Dục làm hoàng đế, lại đem tất cả lời buộc tội ém xuống, coi như chưa
từng nghe.
Cứ thế ồn ào cả mấy tháng, cuối cùng các đại thần cũng đành bất đắc dĩ. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của mọi người, hoàng đế
mặc dù thỉnh thoảng háo sắc vô độ, nhưng khi xử lí quốc gia đại sự vẫn
có thể coi như sáng suốt, anh minh. Mặc dù Nguyên Bình Chi vô công được
phong tước, nhưng hắn cũng coi như hoàng thân quốc thích, là đường đệ
của hoàng đế, hơn nữa hắn cũng không nhúng tay vào quốc sự, chẳng qua
chỉ ham chơi lêu lổng, thôi thì với nước với dân coi như vô hại. Các đại thần chức trách đành phải chấp nhận việc hoàng đế thỉnh thoảng tùy
hứng, thật sự không có biện pháp!
Trải qua một hồi chuyện Trấn
quốc tướng quân, danh tiếng Nguyên Bình Chi càng thêm vang dội, xứng
đáng với danh hiệu "Công tử đệ nhất Kim Lăng". Có điều, xung quanh hắn
bình thường cũng chỉ toàn bọn công tử, thiếu gia nhà giàu, chỉ lo trêu
hoa ghẹo nguyệt, uống rượu vui đùa, hiếm có người đàng hoàng tìm Nguyên
Bình Chi. Còn nhân sĩ trên triều, bọn họ căn bản không để tên thiếu gia
ăn hại như hắn vào mắt.
Cho nên, sáng sớm hôm nay, Đại công chúa Thái Bình cố ý nhấn mạnh "Mời" hắn, thật sự vô cùng kỳ quặc.
Mắt phải Nguyên Bình Chi hơi giật giật, hắn nhẹ nhàng thở ra , nghe nói
nháy mắt trái là việc tốt, nháy mắt phải là điềm xấu, hi vọng đó chỉ là
lời đồn?
Phủ Công chúa cũng tương tự Quận Vương, nhà chính gọi là điện, chính điện có năm khu, mỗi người lại có 1 điện riêng. Tất cả cửa
chính, điện, tẩm cung đều là ngói lưu ly xanh biếc.
Bình thường chính điện chỉ dùng để tổ chức những sự kiên lớn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều diễn ra ở tẩm cung.
Tẩm cung của Đại công chúa Thái Bình phía đông chính điện, gồn năm gian nhà lớn, trước sân cũng ít trồng hoa và cây cảnh, chỉ có hai bụi trúc. Bây
giờ lại đang đầu xuân, khí trời vẫn còn se lạnh, trúc vẫn chưa trở lại
sắc xanh.
Nhìn khoảng sân nhỏ, Nguyên Bình Chi đoán vị Đại công
chúa này là người thanh tịnh nhưng khí chất cao ngạo, hiếm khi tiểu viện của tiểu thư, công chúa lại vắng vẻ như vậy.
Nguyên Bình Chi theo
sự hướng dẫn của ma ma vào tẩm cung , Đạ