
ong đầu liền hiện lên một cái ý niệm: xong đời, con trai ông chủ chết ở nơi ông quản lý.
"Cô ta chính là hung thủ giết người! Là cô ta hại chết lão đại! Mau báo cảnh sát bắt cô ta!" Người bạn này của Vương Phú Quý tiếp tục nói. Anh ta hành động như vậy, thật ra thì chính là ‘được ăn cả ngã về không’ rồi.
Tô Cẩm Niên nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn người kia, sau đó sẽ nói với quản lý đại sảnh nói: "Coi chừng nơi này, không được phá hư hiện trường, chờ cảnh sát thu thập chứng cứ trước!"
Tất nhiên quản lý đại sảnh không biết Tô Cẩm Niên, nghe anh thịnh khí lăng nhân phân phó, có chút không thoải mái, nhưng là ngẩng đầu nhìn cái kia cổ tử hồn nhiên thiên thành Vương Giả Chi Khí, quản lý kia cũng là khúm núm mà đáp đồng ý rồi. (thịnh khí lăng nhân : lên mặt nạt người, nhưng không hợp cho anh lắm nên mình giữ nguyên vậy)
"Không thể thả cô ta đi! Cô ta là hung thủ giết người!" Hiển nhiên người kia nóng nảy rồi, anh là kẻ rất nhát gan, từ việc anh ở ẩn bên người Vương Phú Quý nhiều năm vậy cũng không thể đem cái tên Vương Phú Quý ngu ngốc này giết đi cũng có thể thấy được. Hôm nay anh lấy hết dũng khí giết Vương Phú Quý, nguyên nhân rất lớn chính là Tô Khả đã làm Vương Phú Quý hôn mê, anh cần Tô Khả làm người chết thay cho anh. Nhưng nếu như hôm nay Tô Khả đi, anh không biết tình hình này có thể phát triển như anh đang dự định tiến hành hay không .
Dĩ nhiên là mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả trong ngực Tô Cẩm Niên, nhưng nhìn đầu Tô Khả đầy vết máu, bọn họ cũng sợ hết hồn hết vía, trong lòng đều nghĩ, nếu như ông chủ nhỏ này thật là do cô giết, vậy nhất định cũng là phòng vệ chính đáng, dù sao bản thân ông chủ nhỏ này là người như thế nào, bọn họ còn có thể không biết sao.
Quan trọng nhất là, người phía sau ông chủ nhỏ rất lớn, cứ như vậy chết yểu ở khách sạn nhà mình, người cha vô cùng bảo vệ con kia có thể bỏ qua cho cô gái nhỏ này hay không.
Tô Cẩm Niên thấy người kia còn ở đó ‘nói hưu nói vượn’, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn anh, anh chột dạ tránh né, Tô Cẩm Niên quay đầu lại nhìn mọi người nói, "Tôi là đội trưởng bộ đội lớn nhất ở quân khu B - Tô Cẩm Niên."
Quản lý khách sạn kia bị dọa một cái, cái người Tô Cẩm Niên này có thể chưa từng gặp, nhưng mà cái tên này, tuyệt đối ‘như sấm bên tai’ Con trai độc nhất Tô gia, năng lực siêu cường, mặc dù ông chủ nhỏ cũng là người trong vòng này, nhưng nếu so sánh hai người bọn họ, một là mặt trời trên bầu trời cao không thể chạm, một là bùn lầy dưới đất nơi nào cũng có.
Quản lý thấy Tô Cẩm Niên nói rõ thân phận rồi, trong lòng giống như là ăn thuốc an thần, nhìn mấy nhân viên tại chỗ: "Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không cho phép nói ra!"
"Vâng", mọi người cùng nhau lên tiếng, bọn họ cũng biết tầm quan trọng chuyện này, nếu là để lộ ra đi, đám người bọn họ, đoán chừng cũng đừng nghĩ đến tìm được việc làm.
Trên thực tế, trên đời này không có bức tường nào không bị gió lùa, mặc dù quản lý khách sạn – nhà hàng năm sao dặn dò nhân viên không được nói việc này ra ngoài, nhưng mà vẫn bị người bên ngoài biết tin tức, khách sạn – nhà hàng năm sao cũng vì vậy buôn bán xuống dốc không phanh.
Bản tin nói rằng: thông tin con trai độc nhất Vương Phú Quý của tỷ phú siêu giàu Vương Đại Chí ở thành phố B thị và là Đại tá quân đội C đã chết tại khách sạn – nhà hàng năm sao nhà mình. Mà hung thủ giết người vì cái gì, cảnh sát vẫn còn đang điều tra từng bước.
*
Tốc độ Tô Cẩm Niên cực nhanh ôm Tô Khả ra khỏi nhà hàng năm sao đó, chỗ người đi người đến, tất nhiên vô số người nhìn thấy bộ dạng của Tô Khả, những người đi đường kia thấy, tất nhiên đều nghi ngờ, cô gái nhỏ này là gặp phải của kẻ bạo lực rồi hả?
Tô Cẩm Niên đem Tô Khả ôm lên xe mình, đặt Tô Khả nằm ngửa, sau đó lập tức khởi động xe, hướng bệnh viện chạy đi. Tô Khả nằm ở phía sau, thân thể của cô còn chưa có khôi phục từ ảnh hưởng của chuyện lúc nãy, mệt mỏi bủn rủn một hồi, cô há hốc mồm, âm thanh còn có chút khàn khàn, "Cẩm Niên."
"Hả?"
"Cám ơn!" Tô Khả khẽ nhếch miệng cười, "Cám ơn anh tới cứu em, cũng cám ơn anh tin tưởng em không giết người."
Tinh thần Tô Cẩm Niên có chút dao động.
*
Doãn Lạc Phong từ nước Mỹ bay trở về đang thương lượng để ký hợp đồng hợp tác, cuối cùng cũng hoàn thành trình tự. Khóe miệng hai bên đều cùng nở nụ cười, bắt tay.
"Phong à, cậu là người kinh doanh giỏi nhất mà tôi từng gặp." Đối tác trêu chọc nói với Doãn Lạc Phong.
"Như nhau thôi à." Doãn Lạc Phong nheo mắt lại, trên mặt cũng là nụ cười thật lớn.
"Lần này hợp tác với cậu thật vui, tôi rất mong đợi lần hợp tác sau." Người nọ tiếp tục nói với Doãn Lạc Phong .
Doãn Lạc Phong gật đầu, "Ha ha, tôi cũng rất vui, hơn nữa rất chờ mong lần hợp tác sau."
Hai người bắt tay lần nữa, đồng thời lúc này đang đi từ phòng riêng đi xuống lầu, chỉ thấy nhiều cảnh sát đứng bên ngoài, hai người nghi ngờ nhìn nhau.
Đúng lúc, có một người nhân viên vệ sinh mặt lén lén lút lút, hoang mang hoảng hốt đi ra ngoài, chân mày Doãn Lạc Phong nhíu lại, trực tiếp kéo tay cô ta, "Ở đây đã xảy ra chuyện gì sao?"
"A ——" này nhân viên vệ sinh