
chỉ từ đầu đến cuối.
Doãn Lạc Phong nhận được Tô Khả câu thực đơn sau, đầu đầy vạch đen, sau đó hỏi nhân viên phục vụ mượn một tờ thực đơn nữa, mình gọi thức ăn, trong lòng Tô Khả không nhịn được chửi "Mẹ nó", tình cảm để cho cô gọi thức ăn, là giả vờ giả vịt.
Nhân viên phục vụ bên cạnh thấy một màn mắc cười như phim vậy tất nhiên muốn phun ra một tràng cười, nín đến nội thương, nhưng mà vì tư cách tốt đẹp của nhân viên, khiến cho nụ cười trên mặt cô ấy vẫn dịu dàng như cũ, mềm mại thẹn thùng.
Cô ấy nhìn Tô Khả, trong lòng thì dùng giọng nói thầm vô cùng đồng tình: Ông chủ nhỏ à, rốt cuộc là anh coi trọng cô gái này chỗ nào?
Toàn bộ món ăn lên tới, đều là món ăn Tô Khả ưa thích, Tô Khả cũng không để ý tới suy nghĩ oán trách nói với Doãn Lạc Phong vừa rồi nữa, trực tiếp cầm đũa.
Ăn miếng sườn nhỏ đầu tiên, mắt Tô Khả sáng lên, giống như là con chuột con được thỏa mãn, sau đó chậc chậc hai cái, đặt đũa xuống nói với Doãn Lạc Phong, "Tiểu Phong Phong à, quả nhiên anh có phẩm vị nha, mở nhà nông thôn này, đầu bếp trong đây không kém so với ở năm sao nha."
"Tất nhiên." Những người này, đều là anh và bạn của anh ‘trăm cay ngàn đắng’ mới mời được từ các nhà hàng năm sao khác.
Ăn cơm giữa chừng, chỉ nghe bên ngoài vang lên âm thanh cao vút của một người thanh niên, "Hắc, chỉ là tôi đến nhìn một chút, giận như vậy làm gì!"
Ngay sau đó truyền tới một giọng của phụ nữ, hiển nhiên là của nhân viên phục vụ vừa rồi, "Thật xin lỗi, tiên sinh, khách trong vườn có dặn, lúc dùng cơm không để người ngoài quấy rầy. Ngài có thể dùng phương thức gọi điện thoại di động nói với khách trong vườn, cho cậu ấy đi ra đón ngài, nếu không tôi sẽ không để cho ngài qua, thật rất xin lỗi."
"Tôi đã nói rồi, tôi cùng cậu ta là người quen, cái người này sao hẹp hòi vậy, cẩn thận tôi nói cho cậu ta biết, để cho cậu ta đuổi việc cô."
"Thật xin lỗi, tiên sinh, cho dù đuổi việc tôi thì tôi cũng không còn biện pháp không tuân thủ quy định nơi này."
"Cô có ý gì!" Giọng nói của người thanh niên kia đột nhiên cao lên.
Ở trong phòng, Doãn Lạc Phong nhíu mày, trực tiếp đứng dậy, kéo cửa ra, ánh mắt sắc bén nhìn mấy người bên ngoài .
Tô Khả cũng đến gần đưa đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy ba người con trai mặc trang phục màu đen đang vây quanh nhân viên phục vụ, giống như con nhà giàu phô trương, tay một người trong đó còn lơ lửng trong không trung, có thể nghĩ cậu ta mới vừa làm động tác đẩy nhân viên phục vụ kia. Nhân viên phục vụ cũng bởi vì lực đẩy của người đó mà lảo đảo lui về phía sau vài bước, ổn định cơ thể.
Đại khái là nghe âm thanh cửa mở ra, mấy người đều xoay đầu nhìn về hướng Doãn Lạc Phong.
"Hắc, cuối cùng cũng đi ra, tôi cho là cậu muốn làm một con rùa đen núp dưới mai cả đời, a ha ha ha. . . . . ." Tay kia còn treo giữa không trung, người thanh niên dùng giọng nói vô cùng không nghiêm túc nói với Doãn Lạc Phong, cuối cùng càn rỡ cười to, mấy người bạn cũng cười, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, hiển nhiên người này đến là để kiếm chuyện.
"Sao tôi lại không biết xấu hổ mà giành phòng tốt của cậu như vậy chứ." Doãn Lạc Phong nhún nhún vai cười.
Đầu tiên là người nọ sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, hiểu ý khác của Doãn Lạc Phong, trong nháy mắt sắc mặt tối đi, hắn ta vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Khả, cợt nhã thổi huýt gió, "Ơ, em gái rất đẹp nha, dáng dấp rất thanh nhã nha, lúc nào thì chơi được, đưa ta chơi một chút?"
"Đúng nha, một em gái nhỏ rất trong sáng nha” Mấy người bạn xấu xa của hắn cũng ở bên kia phụ họa.
Vốn là Doãn Lạc Phong còn cười híp mắt trong nháy mắt vẻ mặt lại cười đến vô cùng rực rỡ, rõ ràng Tô Khả cảm thấy từ trên người anh phát ra mùi vị của nguy hiểm.
Xem ra, hình như là Doãn Lạc Phong muốn cùng bọn họ đánh một trận, nhưng hình như bên cạnh tên kia có mấy người, mà Doãn Lạc Phong có một mình, dù cho đánh nhau, trên người Doãn Lạc Phong cũng sẽ xuất hiện mấy vết thương, cho nên Tô Khả kéo kéo tay áo của Doãn Lạc Phong, cười nói với tên kia: "Đồng chí, cậu tên là gì?"
Ánh mắt người nọ sáng, dùng ngón tay chỉ mình, "Người đẹp là hỏi tôi sao?"
"Đề nghị cậu đi đến khoa mắt và khoa tai xem một chút." Tô Khả vừa cười vừa nói.
"Ai?"
"Tôi đây thì nhìn cậu, vừa cùng cậu nói chuyện, cậu lại còn hỏi tôi câu đó, không phải là thị lực của cậu có vấn đề cùng thính lực của cậu có chướng ngại."
"Fuck! Cô là đang đùa tôi à! Cẩn thận ông hại chết cô!" Trong nháy mắt người nọ hung tợn, sắc mặt như sắt, một bộ dáng ‘cô có bản lãnh nói thêm câu nữa, tôi liền chém chết cô’.
Sau lời thô bỉ của hắn ta, trong nháy mắt sắc mặt cũng kinh khủng, nếu đổi lại là cô gái bình thường, đã sớm bị sợ đến run. Nhưng Tô Khả là ai vậy, Tô Cẩm Niên như vậy cô còn không sợ, còn có thể sợ bọn này sao.
Cho nên Tô Khả tiếp tục nói, "Hắc, đừng nóng nảy, con người nóng nảy rất dễ bị liệt dương một bên lắm, chỉ là nhìn bộ dạng cậu như vậy, đoán chừng cũng đã bị tình huống đó rồi, không sao, tôi chính là bác sỹ nam khoa, tôi có thể xem miễn phí cho cậu một chút. Bảo đảm để cho cậu nhanh chóng mạnh mẽ để chinh chiến sa t