
cũng vô cùng mong đợi. Chỉ là thời gian đặt vé bắt đầu lúc mười giờ sáng, khoảng thời gian này, Tô Khả còn đang đi học, cho nên không có cách canh chừng trước máy tính. Đợi khi cô học xong tiết, chạy như bay trở về phòng, lúc mở máy tính ra truy cập vào trang web, chỉ thấy phía trên đã viết vé vào cửa buổi biểu diễn đã bán hết.
Tô Khả buồn bực hận không không thể đem máy tính đập nát.
Càng về sau, bọn cơ hội vé cũng bị bắt nên có nhiều tiền cũng không mua được, như vậy càng không có cơ hội cho sinh viên khổ như Tô Khả, chỉ có thể nhìn theo thở dài. Hiện tại, cô nhìn thấy Doãn Lạc Phong lại cầm trong tay hai vé vào cửa, dĩ nhiên là mắt cũng mở to, theo bản năng trực tiếp đưa đôi tay lấy.
Doãn Lạc Phong cầm giơ cao, khiến Tô Khả chụp hụt, mắt Tô Khả nhìn chằm chằm hai tấm vé vào cửa này, miệng nói, "Cho tôi xem một chút."
Doãn Lạc Phong mỉm cười, mắt phượng nheo lại, đưa một ngón tay ra, chỉ lên đầu Tô Khả, "Còn không mau đi thay đồ."
Trong nháy mắt đầu Tô Khả cảm thấy lạnh lạnh, nhìn bộ dáng kia của Doãn Lạc Phong sau đó Tô Khả hỏi, "Tiểu Phong Phong, cái này là anh muốn mời tôi đi xem biểu diễn?"
Doãn Lạc Phong nhìn trời, "Cung phản xạ của người này cũng quá dài hả?"
Lòng Tô Khả kích động cao tới ba thước, "Xong liền, anh chờ tôi!" Lúc nói xong những lời này, cô đã chạy tới cửa ký túc xá rồi.
Doãn Lạc Phong nhìn bóng lưng Tô Khả đi xa, nhếch miệng lên một đường cong nhàn nhạt.
Anh nghĩ, mấy năm này, anh ngốc nghếch canh giữ ở bên cạnh cô, mà cô lại không phát hiện chút nào. Nghĩ tới, anh không nhịn được tự cười giễu một tiếng, rõ ràng ban đầu chẳng qua là cảm thấy chơi với cô cũng khá thú vị mà thôi, nhưng cái việc khá thú vị cũng đang làm anh bất tri bất giác yêu cô, đợi đến lúc cảm nhận được, cũng là khó dứt ra được, hãm sâu trong bùn lầy, nhưng mà, anh không hối hận chút nào.
Tô Khả chạy về ký túc xá, đầu đầy mồ hôi, mấy bạn cùng phòng nhìn thấy, không nhịn được hỏi, "Có sói đuổi theo sau cậu à?"
Tô Khả nói, "Lấy ở đâu ra sói, trí tưởng tượng của các cậu thật là phong phú."
Tô Khả vừa nói, vừa nhanh chóng nhìn sơ qua tủ quần áo của mình, nhíu mày, quần áo bên trong của cô căn bản đều là kiểu dáng thoải mái, nhìn đông nhìn tây, mới miễn cưỡng mà lấy quần áo từ tủ treo ra mấy bộ có thể mặc, sau đó chỉ vào này mấy bộ quần áo hỏi bạn cùng phòng, "Ai da, các cậu cảm thấy mình mặc cái này có đẹp không?"
Mấy bạn cùng phòng mắt cũng mở to, nhìn quần áo một chút, lại nhìn Tô Khả, nghi hoặc không thôi, "Hôm nay không phải cậu không đi tìm Tô Cẩm Niên mà? Nghĩ đến ăn mặc làm gì? Còn lấy ra váy nữa?"
"Ai nha, đương nhiên là chuyện quan trọng á." Tô Khả vừa nghĩ tới buổi tối có thể nhìn thấy Hoàng Nghê Thường biểu diễn, đủ loại kích động nườm nượp kéo đến.
"Nhìn bộ dáng kia của cậu, còn lấy váy ra, cậu thành thật khai báo cho bọn mình, cái này là cậu muốn đi đâu vậy?"
"Đi xem biểu diễn á." Miệng của Tô Khả cũng toét ra rồi, răng trắng như trân châu dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng.
"Của người nào?" Trần Tĩnh Tĩnh suy nghĩ một chút, hỏi Tô Khả, hỏi xong, đầu lóe sáng, lập tức còn nói, "A nha, không phải nói hôm nay là ngày đầu Hoàng Nghê Thường lưu diễn quốc tế sao? Chẳng lẽ cậu muốn đi xem cô ấy biểu diễn?"
"Không thể nào á..., Tô Khả lại không có mua được vé." Nói với mấy ngày kêu rên kia của Tô Khả, các cô nghe đến nổi lỗ tai cũng chai rồi.
Tô Khả thần thần bí bí cười cười, ngón tay xanh nhạt lắc lư trước mắt các cô, "Cái thế giới này, không có gì là không thể nào, ví dụ như các cậu không tin Hoa Sen Trắng sẽ bị mình đuổi kịp. Hắc hắc, bất quá mình bảo đảm, nhất định tương lai sẽ hằng đêm sênh ca nha."
"Mẹ ơi!" Ba người cùng nhau lên tiếng.
Kiều Nhạc lại nói, "Tô Khả, tường thành cũng không sánh bằng da mặt của cậu!"
Vương Mộng Mộng nói: "Nhìn bộ dáng kia của cậu, hình như đúng là đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn nha."
Tô Khả cười, "(*^__^*) Hì hì. . . . . . Dĩ nhiên, mình không lừa các cậu."
"Thành thật khai báo, cậu lấy vé ở đâu ra? Ban đầu không phải là cậu không có mua sao?" Lập tức Vương Mộng Mộng níu lấy cổ áo của Tô Khả, "Ai nha, mình nhớ ra rồi, hình như hồi nãy cậu đi xuống nói chuyện cùng đại thiếu gia Doãn, tuy chỉ một chút xíu thời gian, nhưng mà giọng nói nam tính của đại thiếu gia Doãn thì mình cũng đã nghe! Nói đi, có phải cậu muốn cùng đại thiếu gia Doãn đi xem biểu diễn hay không?"
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, một câu nói của Doãn Lạc Phong, cậu cũng nghe được là anh, thật là thần kỳ, chỉ là cô và Doãn Lạc Phong đi xem biểu diễn thôi, cũng không có cái gì không thể nói, vì vậy Tô Khả gật đầu một cái, "Đúng vậy á, Doãn Lạc Phong gọi mình. Ha ha ha ha, mình không cần tiếc nữa. Mình có thể đi xem Hoàng Nghê Thường biểu diễn, hoan hô, thật hạnh phúc."
Tô Khả vẫn đắm chìm trong trong sự kích động.
"Mẹ nó! Đại thiếu gia Doãn này nói với cậu thật tốt!" Mọi người đều ước ao ghen tị.
"Hắc hắc, đừng hâm mộ ghen ghét, nói mau nói mau, mình mặc cái gì đẹp vậy." Tô Khả chỉ vào mấy bộ quần áo, mặc dù biết là biểu diễn vào buổi tối, nhưng mà Tô Khả sốt ruột không chịu được.
Vương Mộng