Polly po-cket
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215804

Bình chọn: 9.00/10/1580 lượt.

h dạy lố giờ. Cho nên đợi đến khi học sinh các lớp khác đều về

hết sạch mà thầy toán vẫn như còn đang uống thuốc lắc vậy, định tiếp tục nói tiếp.

Có lẽ tiếng oán niệm của bạn học quá vang dội rồi, làm cho thầy toán không thể không dừng giảng bài, sau khó chịu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc này mới chầm chậm nói, "Hôm nay chúng ta nói tới

đây thôi, còn lại thì ngày mai nói tiếp, các bạn tan lớp."

Cô thu dọn xong sách vở, lúc đi ra cửa phòng học liền nhìn thấy một tay anh

đang xách ba lô lệch vai dựa vào trên tường ở cửa ra vào. Không ít nữ

sinh đi ngang qua anh cũng tỏa ra ánh mắt nhộn nhạo.

Anh nghiêng đầu liền nhìn thấy cô, sau đó khẽ mỉm cười, "Bây giờ mới tan lớp à."

Âm thanh kia, giọng điệu kia, làm cho nữ sinh xung quanh nhộn nhạo lên từng vòng xuân tình, hận không được chết đuối trong đó.

Cô không có vẻ mặt dư thừa, chỉ gật đầu, anh đi về phía trước một bước,

đứng sóng vai cùng với cô, hai người cùng nhau rời đi. Khiến cho người

xung quanh không biết cô rối rít suy đoán, rốt cuộc cô gái lạ mặt và

Thẩm Đường là quan hệ gì.

Dọc theo đường đi, anh tao nhã lễ độ với tất cả mọi người, khiêm tốn chào hỏi, nụ cười khóe miệng vẫn không có hạ xuống.

Cô nhìn anh luôn diễn trò, không khỏi tự hỏi mình: rốt cuộc đâu mới thật sự là anh!

Cô nghĩ, có lẽ thói quen diễn trò của anh cho nên mới giống thật như thế.

Tới chỗ không người, anh mới cúi đầu nói, "Chị Phỉ Phỉ, cả buổi trưa đều vùi ở trong nhà vệ sinh, mùi được chứ?"

Mặt cô ửng hồng, "Làm sao cậu biết?" Sau khi hỏi ra thì cô muốn đập chết miệng của mình, nói với anh gì thế này!

Anh nói, "Chậc chậc, không ngờ mẹ chị thông minh một đời lại sinh ra con ngu như heo vậy, chậc chậc."

"Cậu!"

Anh cười lạnh, "Muốn tránh tôi như vậy sao? Vậy sao chị còn phải ở nhà tôi, hả?"

Cô cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Chưa từng thấy cô gái nào ngu ngốc như chị vậy." Anh khinh thường nói, sau

đó ném qua một ổ bánh mì, cô theo bản năng hai tay vòng lên cánh tay,

bánh mì vừa vặn rớt trong ngực của cô.

"Mau ăn cho tôi, không phải để mặt tái xám đi về chứ! Làm hại bố tôi cho là tôi ngược đãi cô!"

Cô rất muốn nói "Cậu vốn là ngược đãi tôi" , nhưng nhìn anh sải bước không ngừng đi về phía trước, thở dài không nói. Cúi đầu nhìn bánh mì ném

trong ngực mình, rất muốn có khí phách ném nó vào trong thùng rác, nhưng cảm giác bụng cô tóp vô nên cô đưa tay cầm lấy, cắn một miếng nhỏ ăn.

Trong lòng cô tự nói với mình: đây là thức ăn, không thể lãng phí.

"Mau lên, thật sự coi mình là tiểu thư, phu nhân đấy à." Anh đứng ở đằng xa lớn tiếng nói với cô.

Cô nhìn anh chằm chằm, sau đó không có biện pháp chạy hai bước nhỏ, đuổi theo anh.

Mặt trời chiều ngã về tây, kéo bóng lưng bọn họ dài thật dài.

Hai tuần lễ liên tiếp, đồ của cô đều sẽ không giải thích được mà không

thấy nữa. Có lúc sách bài tập xuất hiện vết bút lông vẽ lung tung lộn

xộn. Cô ngốc nữa cũng biết, mình bị người khác trêu cợt.

Nhưng cô không biết là người nào. Cho nên trong lớp trừ Vân Phiêu Phiêu, thái độ người khác đối với cô đều rất lạnh nhạt.

Cô cắn môi, chỉ có thể yên lặng nếm những khổ sở này.

Một lần nào đó cô từ nhà vệ sinh trở lại, vừa định ngồi vào ghế của mình,

lại "bịch bịch ——" một tiếng té trên đất, thì ra ghế ngồi của cô không

biết bị người khác rút đi từ lúc nào rồi. . . . . .

Cô đứng dậy,

bốn, năm bạn học đứng bên cạnh, nam nữ đều có, hai ba đều đối định,

chính lúc này cùng nhau nhìn cô, sau đó cười thật to ra tiếng.

Cô trầm mặc.

"Ai da, thật là đáng thương." Một nữ sinh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô, nhưng đáy mắt chợt lóe lên hả hê cũng không thể tránh được ánh mắt của

cô.

"Té đau không?" Lại một nữ sinh giả mù sa mưa hỏi cô.

"Ha ha ha ha. . . . . ." Mấy nam sinh điên cuồng bất chấp mà cười ra tiếng. Còn có một nam sinh động tay động chân, vẩy tóc của cô lên, kéo lên

trên, "Haizz, dế nhũi nhỏ à, nghe nói trước kia bố cô là nông dân. Bởi

vì công phu trên giường của mẹ cô nên vào được nhà giàu có. Cô cũng bay

lên cây làm Phượng Hoàng đó sao."

"A ha ha ha, thiệt hay giả, cậu có được tin tức từ đâu vậy?"

"Ai ui, mấy người các cậu đủ rồi đó, chim sẻ chính là chim sẻ, làm sao có

thể vẽ mấy màu sắc rực rỡ sẽ biến thành phượng hoàng, các người đang nói đùa sao?"

Cô nhìn mấy người này, đáy mắt tức giận càng lúc càng dữ.

Nam sinh kia vẫn còn đang nắm tóc của cô kéo, cô rất tức giận gạt ra, nam

sinh kia nhất quyết không tha. Cô nổi giận muốn vung bàn tay qua, lại

nghe: "Ầm ——" một tiếng.

Nam sinh kia lại bị người khác đá bay từ mặt bên.

Cô kinh ngạc, vừa định nhìn xem cuối cùng là ai giúp cô trút giận, lại

nghe thấy: "Người nhà họ Thẩm chúng tôi, lúc nào thì đến phiên bọn các

người ức hiếp?"

Mọi người thấy gương mặt Thẩm Đường mất nụ cười thì rối rít im lặng.

Nhìn Thẩm Đường xa lạ lại quen thuộc như vậy, trong lòng cô sợ ngây người.

Bởi vì cô thật sự không ngờ, người này lại sẽ là anh! Không phải anh rất chán ghét cô sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện giúp đỡ cô?

Lúc này, chỉ thấy mặt anh không thay đổi nhìn người bị anh đá trên đất, sau đó vẻ mặt lạn