XtGem Forum catalog
Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215925

Bình chọn: 10.00/10/1592 lượt.

ưng tay vẫn ở nơi bí mật của cô càn

rỡ, "Chị à, không phải chị cảm thấy rất hưởng thụ sao?"

Anh nói xong, nhàn nhạt va chạm cách quần áo.

"Chẳng lẽ chị không muốn giống như mẹ của chị sao?"

Cô không hiểu là ý gì.

Anh nói, "Mẹ của chị chính là phóng đãng quyến rũ bố của tôi, chị, chẳng lẽ không muốn sao?"

Cô khóc lợi hại hơn, "Khốn kiếp! Cái tên khốn kiếp! Suy nghĩ của cậu thật xấu xa!"

"Hành vi này mà gọi xấu xa?" Thẩm Đường nheo mắt lại, cười híp mắt nhìn đã

hoảng sợ, sắc mặt Thẩm Phỉ Phỉ trắng bệch, hai ngón tay thon dài "lả tả" xé rớt silicon quấn ngực, sau đó từng chút từng chút từ nói phấn hồng

của cô từ từ dời về xương quai xanh của cô, sau đó dần dần đi lên, đi

tới cổ họng của cô, chợt nhéo, "Hả? Xấu xa?"

Đột nhiên Thẩm Phỉ Phỉ bị đau cổ họng nên bị sợ đến cả người mềm nhũn, chắc là sắp ngã trên mặt đất rồi.

Anh nhanh tay lẹ mắt, một tay khác bừa bãi chạy xuống hạ thể của cô, một

tay nắm ở hông của cô, không để cho cô ngã. Thấy cô như thế, anh vẫn

không cử động, "Chị à, học thức tôi không cao, dạy tôi một chút nào, xấu xa, là thế nào. . . . . ."

". . . . . ."

"Chị à, chị

không nói, vậy tôi làm, sau đó chị nói có đúng hay không, có được hay

không?" Một bên anh nói một bên tay nhéo cổ họng cô lần nữa đi tới bộ

ngực của cô, hung hăng bóp lấy.

Da thịt trắng noãn, trong nháy mắt xuất hiện một dấu màu đỏ

"Như này?"

"Hay là như này?"

Tay đã phủ đến nơi tròn đầy, tiếp tục hung hăng bóp. Lại một dấu màu đỏ dần dần chuyển qua xanh mét.

Thẩm Phỉ Phỉ bảy hồn ít đi sáu rưỡi, trong hai mắt còn dư lại chỉ có vô hồn

cùng với sợ hãi. Thân thể cô run lẩy bẩy, rất giống thỏ bị người bắt

được, muốn phản kháng, nhưng không làm gì được.

"Ôi, tại sao chị

không nói chuyện? Có phải xấu xa không phải như thế hay không? Mà là nên như vậy. . . . . ." Anh ác ý đi xuống một chút. . . . . .

Nơi kia của anh chống đỡ cô, hừng hực.

Anh vốn là thiếu niên, lòng hiếu kỳ đối với người khác phái đang dồi dào.

Lần này động tác đó làm cho anh vốn là thiếu niên, máu nóng nổi lên, hô

hấp không khỏi dồn dập,

Một hồi lâu, anh hít thở sâu mấy hơi để cho mình bình tĩnh lại. Tuy nói uy hiếp cô, nhưng vẫn luôn luôn không muốn cô cự tuyệt.

Đợi thật lâu không được cô đáp lại, Thẩm Đường kéo thân thể của cô qua

nhìn, lại phát hiện hai mắt cô đã nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Lay lay

cô, lại thấy cô không có phản ứng tí nào.

Ôi, thật đúng là một thỏ trắng nhỏ!

Anh đặt cô trên mặt đất, nhìn mặt trước của Thẩm Phỉ Phỉ chỉ mặc một quần chữ T đơn sơ, anh đỏ mắt nuốt nước miếng.

Thân ngọc nằm đó, cảnh đẹp tuyệt vời!

Lại mạnh mẽ lay động đầu, cho dù anh muốn làm nhục cô thì hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt!

Vì thế, anh cúi đầu nhìn nhìn lều của mình chống lên, sau đó rất bình tĩnh sửa sang xong cho mình, lại rất bình tĩnh nhặt hai mảnh silicon trên

đất lên. Mặc dù nói không biết vật này mặc thế nào, nhưng chưa ăn thịt

heo cũng đã gặp heo chạy phải không, cho nên anh tùy ý thay cô dán lên.

Bởi vì thật sự không biết nên trong quá trình, mấy lần đụng phải điểm kia,

cũng làm cho nơi kiaở bụng dưới của anh trở nên kích động.

Nhìn

silicon quấn ngực xiêu xiêu vẹo vẹo giắt trên ngực cô. Anh cũng thở phào một cái. Sau đó sẽ thay cô mặc bộ quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo lên.

Sau đó, anh lặng lẽ theo đường cũ trở lại chỗ của mình. Nhìn người bận rộn

chung quanh, giống như không có chuyện gì, anh cũng an tâm. Sau đó gương mặt hiện ra nụ cười, đi lên trước hỏi một nhân viên đang kiểm tra đạo

cụ.

"Lúc nào thì tiếp tục chụp nữa?"

Nhân viên kia cười nói, "À, chờ chị của cậu thay xong quần áo là có thể chụp hình."

Anh cười híp mắt gật đầu, sau đó nhìn buồng thay quần áo của cô. Lại nghe

nhân viên kia nói: "Chị của cậu đi vào cũng có một lúc lâu rồi, sao đến

bây giờ cũng còn chứ thay xong quần áo nữa?"

Anh cười nói, "Có thể con gái đều thích chỉnh sửa xong dáng vẻ đấy."

Nhân viên làm việc gật đầu, "Cũng đúng, bây giờ con gái nhà tôi mới học vườn trẻ, buổi sáng cũng muốn dành thời gian thật xem gương đấy."

Anh mỉm cười, "Bảo bảo của chị nhất định rất đáng yêu."

Nói chuyện tào lao một lúc lâu, anh mới hơi cau mày, nho nhỏ nói thầm một

câu, "Chị à tại sao còn chưa ra" Thấy nhân viên làm việc cũng nghi ngờ,

anh nói, "Tôi đi gọi chị tôi một tiếng."

Nhân viên gật đầu một cái.

Đột nhiên anh đi tới trước cửa buồng thay quần áo của cô lần nữa, sau đó ở

bên kia gõ cửa, miệng nói, "Chị à, chị thay quần áo xong chưa?"

Không trả lời như trong dự liệu, anh đẩy cửa buồng thay quần áo ra, thấy cô

vẫn nằm trên mặt đất như lúc anh mới vừa rời đi, quần áo bình thường,

sau đó an tâm lớn tiếng nói, "Chị, chị, chị làm sao vậy? Chị! Chị đừng

làm em sợ!"

Anh lớn tiếng nên làm cho không ít người phía trước vây xem.

Một số người thấy tình cảnh này thì sắc mặt không khỏi thay đổi, mấy bà rối rít ba bước tiến lên thành một đoàn.

"Đây là trúng gió rồi."

"Đây là mệt sắp chết rồi."

Suy đoán không ngừng, anh nghe ở trong tai, trong lòng cười lạnh. Các người đoán đi, tiếp tục đoán đi, suy đoán càng nhiều càng tốt.

Vẻ mặt

anh mặt lộ