Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Quân Hôn Chọc Lửa Thiêu Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216692

Bình chọn: 7.5.00/10/1669 lượt.

Khả, cũng để Trịnh Diệu Đông lật xem bộ video của máy ghi hình trước thang máy hôm Tô Khả đi thang máy và kiểm tra rõ xem rốt cuộc Lữ Lương thăm người nào bệnh.

Mặc dù trong lòng Trịnh Diệu Đông nói thầm: không bằng không chứng, làm sao các người lại xác định người tới bệnh viện thăm bệnh là Lữ Lương, hơn nữa nhất định là Lữ Lương thay đổi khuôn mặt. Chỉ là Trịnh Diệu Đông hoàn toàn theo lời làm, anh lập tức lái xe chạy đến phòng an ninh bệnh viện, nói muốn lấy tất cả video theo dõi ghi lại trong thang máy số 2, hiệu X tháng X.

Bởi vì vốn Trịnh Diệu Đông là bác sĩ danh tiếng lừng lẫy ở bệnh viện, hơn nữa Trịnh Diệu Đông còn là một trong cổ đông của bệnh viện này, viện trưởng còn là thân thích của Trịnh Diệu Đông, cho nên bảo an lập tức sẽ đồng ý .

Chỉ là thời gian quá lâu nên những tư liệu video theo dõi này có chút khó tìm, bở lỡ thời gian rất lâu thì Trịnh Diệu Đông mới cầm được phần tư liệu kia.

Lúc anh nhìn thì chỉ thấy người nọ vẫn cúi đầu, đầu đến cuối gương mặt từ cũng không có ngước lên nhìn qua cameras giám sát. Trịnh Diệu Đông có chút thất vọng, sau đó, anh nghĩ tới nếu là người này đến thăm bệnh thì dù sao vẫn có một bác sĩ hoặc y tá có thể nhận ra chứ?

Sau khi nghĩ như vậy thì Trịnh Diệu Đông lại sút ý nghĩ này trở về đầu, dù sao mỗi ngày bác sĩ tiếp xúc nhiều người như vậy, làm sao có thể nhớ một người thăm bệnh như vậy.

đang lúc Trịnh Diệu Đông rầu rĩ thì chủ nhiệm khoa phụ sản, đồng thời cũng là dì của Doãn Lạc Hàm mua trái cây từ bên ngoài đi vào, bà nghiêng đầu nhìn Trịnh Diệu Đông xem tư liệu ở bên kia, vô cùng thù hận thì không khỏi đi vào, "Đông, sao thế?"

"Dì" Trịnh Diệu Đông đáp một tiếng, "Bạn của con gặp phải một chút khó khăn, con đang giúp một tay xem giám sát đây ạ."

Dì của Doãn Lạc Hàm tiến lên trước nhìn video, "Là bị trộm đồ rồi hả?"

"không phải."

"Ờ," dì Doãn Lạc Hàm gật đầu một cái, đúng lúc, màn hình giám sát phát lần thứ hai, còn là hình ảnh lúc nãy, dì Doãn Lạc Hàm cùng Trịnh Diệu Đông tiếp tục xem, tất cả video phát hình xong, Trịnh Diệu Đông lại nhấn phát lại, "Video này có cái gì kỳ lạ sao? Con xem mấy lần rồi."

"hắn chính là tội phạm chúng ta muốn tìm, chỉ là đến nay mới có, hắn không ngước lên quá mức, cho nên con tìm điểm đặc biệt rõ ràng trên người hắn." trên truyền hình đều viết như vậy, cổ tội phạm, cánh tay, nói không chừng có mụn nhọt lớn màu đỏ hoặc là màu đen, cảnh sát dựa vào tin tức này mà đuổi theo hắn.

Dì Doãn Lạc Hàm nghe thấy thì không biết nói gì một hồi, lại tỉ mỉ xem, "Ôi, người này có chút quen mắt nhỉ."

"Hả, có thật không? Dì?" Đôi mắt Trịnh Diệu Đông lóe sáng lấp lánh nhìn dì của Doãn Lạc Hàm, bộ dáng là "Dì ơi dì phải biết chắc chắn đấy".

Dì Doãn Lạc Hàm nhíu mày, "Quả thật là có chút quen mắt. Chẳng qua dì lớn tuổi rồi, nói không chừng là dì nhớ nhầm."

"sẽ không đâu, dì, bởi vì tòa lầu nằm viện này bao gồm bệnh nhân khoa phụ sản các dì, cho nên người mà hắn thăm bệnh có thể cũng là bệnh nhân khoa các dì đấy."

"À, dì chỉ cảm thấy bóng dáng của hắn nhìn quen mắt, chỉ là không thể xác định, dù sao con cũng biết dì lớn tuổi, chuyện như vậy lại tương đối nghiêm túc."

"Vậy nếu không dì gọi bác sĩ y tá khoa của dì qua nhìn một chút?"

"Vậy cũng được." Dì Doãn Lạc Hàm gật đầu một cái, "Vậy dì lên lầu gọi các cô ấy đến."

một lúc sau, một đám bác sĩ đi tới phòng an ninh, nhìn qua màn hình giám sát một lần, một cô y tá trong đó kinh ngạc không thôi nói, "Ôi chao, là người đàn ông này, tôi biết tôi biết rõ."

Trịnh Diệu Đông giật mình, thầm nghĩ hôm nay vận số sẽ không tốt như vậy chứ! Vừa đoán liền trúng?

âm thanh cô y ta giật mình làm cho mọi người đều đưa ánh mắt nhìn cô y tá.

cô y tá có chút xấu hổ, lập tức đỏ mặt, cô nói, "Người thăm bệnh không phải là chú đẹp trai đó sao. Còn nhớ rõ, chừng tám tháng trước, chính là trong lúc Hoàng Nghê Thường mang thai nằm viện bảo vệ thai đó. Mọi người quên rồi sao, ban đầu vốn là em nói thích ông chú này , bởi vì ông ấy rất đẹp trai, dung mạo thật là giống diễn viên Hàn Quốc mà em thích. Chỉ là ông chú này chỉ thích Hoàng Nghê Thường, em thấy ông ấy luôn hỏi han ân cần đối với Hoàng Nghê Thường, haizz, thật hâm mộ Hoàng Nghê

Thường, một phụ nữ như vậy mà cũng có người đàn ông thâm tình như vậy thích.”

“Ồ------là ông ấy sao------tôi nhớ ra rồi.” Nhìn thế nào thì một vài y tá cũng có ấn tượng, “Vô cùng thâm tình với Hoàng Nghê Thường, ông chú kia, tôi nhớ rồi nhớ ra rồi.”

“Hoàng Nghê Thường?” Rốt cuộc Trịnh Diệu Đông bắt được điểm cuối, sau đó liên hệ trước sau, đôi mắt trừng tròn xoe, vỗ đùi, “không sai!”

Chính là hắn, tuyệt đối là hắn! một trăm phần trăm là hắn!

“Đúng rồi, bác sĩ Trịnh, chuyện gì xảy ra?” cô y tá kỳ lạ liếc nhìn Trịnh Diệu Đông, ông chú đẹp trai làm chuyện xấu sao?

Trịnh Diệu Đông nhìn y tá một chút, nói: “Người này là ông chú đẹp trai cái gì, em cũng không thể bị dáng người của hắn lừa gạt.”

“Hả?”

Dì Doãn Lạc Hàm nói: “hắn là một phạm nhân, được rồi, mọi người cung cấp diện mạo cụ thể của người này đi.”

“không thể nào---------” Mọi người giật mình không thôi, rối rít khô


Snack's 1967