
Tô Cẩm Niên lập tức nhìn Tần Phi. Tần Phi khẽ trở mình ngồi dậy.
"Mẹ. . . . . ." Tô Cẩm Niên lập tức tiến lên, đỡ Tần Phi dậy, chêm một cái gối sau lưng bà.
Tần Phi rất làm nũng liếc nhìn Tô Cẩm Niên, sau đó ánh mắt nhìn về Tiểu Bao Tử, ánh mắt tha thiết, "Cháu ngoan, đến bà nội nào."
Tiểu Bao Tử lanh lẹ đi lên trước, "Bà nội, bà phải mau khỏe, bà đã nói dẫn
con cùng em trai đi công viên nước chơi." Vừa nghĩ tới bà nội mình nằm
trên giường, trong lòng Tiểu Bao Tử liền khó chịu.
Tần Phi cười nói, "Chắc chắn rồi, bà nội của con là Tướng quân, cho tới bây giờ ‘nhất ngôn cửu đỉnh’."
Tiểu Bao Tử giống như là nhớ tới điều gì, chỉ vào hộp cơm trong tay Tô Cẩm
Niên, "Bà nội, con mang cơm cho bà, bà ăn một chút đi." Mặc kệ là cô
giáo hay là mẹ đều từng nói là người ăn nhiều cơm thì khẳng định thân
thể khỏe mạnh, mà không ăn cơm, người kiêng ăn, thân thể khẳng định bệnh hoạn.
Tần Phi đưa tay không truyền dịch ra vuốt tóc Tiểu Bao Tử, mềm mại, rất thoải mái. "Được, bà nội ăn cơm."
Đối với người ung thư thời kỳ cuối mà nói, thật ra thì ăn cơm không khác nào cực hình.
Tô Cẩm Niên lấy mấy hộp cơm trong túi to ra, bày xong trên bàn nhỏ ở bên
kia, ở cầm lấy một cái chén, một đôi đũa, gạt một ít cơm, còn có món Tần Phi thích ăn, đi lên trước, "Mẹ, ăn cơm."
Trong lòng của Tần Phi vô cùng thỏa mãn, ăn hai đũa cơm, trong dạ dày lại Tần Phi nhưu nghiêng trời lệch đất, nhưng nhìn ánh mắt Tiểu Bao Tử lo lắng, Tần Phi lại một
hớp lại một hớp mà nhét cơm vào.
Tiểu Bao Tử nhếch môi nở nụ cười.
Tần Phi buông chén đũa xuống, nói với Tô Khả đang ẳm Tiểu Đoàn Tử bên kia: " Khả Khả à. . . . . ."
Tô Khả gật đầu một cái.
Tần Phi nhìn chồng cùng con trai của mình, nói: "Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi nói vài lời riêng cùng Khả Khả."
Tô Cẩm Niên cùng Tô Sĩ Minh gật đầu một cái, Tiểu Bao Tử bị Tô Cẩm Niên kéo ra ngoài.
Cửa đóng lại, cả phòng bệnh lại an tĩnh một lần nữa, Tần Phi không giấu mệt mỏi, khẽ nằm trên gối sau đầu, "Khả Khả à. . . . . ."
"Ừ, tôi nghe ."
Tần Phi nhìn Tô Khả, "Mẹ hiểu rõ trước đây mẹ làm thật nhiều chuyện rất có
lỗi với con. Không chỉ muốn hại con mất Tô Tô, thậm chí còn làm hại con
ngay cả bằng tốt nghiệp đại học X cũng không lấy được."
Tô Khả không nói gì, nhìn Tần Phi.
Tần Phi thở dài, "Haizz, mẹ cũng không nói đây là do mẹ nhất thời hồ đồ. Dù sao mấy chữ nhẹ bồng bềnh như vậy, muốn để con tha thứ cho mẹ thì đúng
là buồn cười."
Tô Khả lắng nghe.
"Đến nay con vẫn không
muốn gọi mẹ một tiếng mẹ, haizz, mẹ cũng không trách con, dù sao ngày
trước việc mẹ làm thật quá đáng. Bởi vì đến lượt mẹ, mẹ cũng không thể
dễ dàng tha thứ cho người đã ba lần bốn lượt muốn hại người của mẹ."
Tô Khả cúi đầu, nhìn bên trong chăn, Tiểu Đoàn Tử ngủ vô cùng say sưa, nói một câu, "Đều đã qua rồi, bà cũng không cần nghĩ nữa, dưỡng bệnh cho
tốt đi, Cẩm Niên cần bà, Tô Tô cũng cần bà."
Tần Phi tiếp tục
nói, "Haizz, thân thể mẹ bây giờ mẹ rất rõ ràng, cho dù làm phẫu thuật
thì đoán chừng cũng kéo dài mấy tháng. Mẹ là người cả đời ‘tranh cường
háo thắng’, lại thiếu chút nữa làm cho mẹ phải mẹ con ly tâm, cháu trai
biến mất, suy nghĩ một chút thì mẹ liền sợ, cũng may người đó là con."
Hai người lập tức lâm vào trầm mặc.
Tần Phi không biết nên tổ chức ngôn ngữ như thế nào, Tô Khả cũng không biết nên trả lời Tần Phi như thế nào.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Tiểu Đoàn Tử trong ngực khẽ vặn vẹo thân thể.
Tần Phi chậm rãi mở miệng, "Nói đến bệnh của mẹ, trước kia rất sớm đã chẩn
đoán được, lúc ấy suy nghĩ đầu tiên của mẹ chính là, Tần Phi à Tần Phi,
bà xem trước đây bà đã làm chuyện gì, đến chết nhưng cũng bởi vì rơi vào một căn bệnh ác như vậy. Nên khi đó cái gì mẹ cũng muốn thông suốt, con cháu tự có phúc của con cháu, con nói mẹ can thiệp quá nhiều để làm
gì?"
Nói xong, Tần Phi lại một thở dài yếu ớt lần nữa, "Thật ra
thì tự mẹ cũng rõ ràng, chính sách kết thân thật không có hạnh phúc chút nào. Hai người không yêu nhau mà cột chung một chỗ, đó là nguồn gốc của đau khổ. Con xem, mẹ không yêu bố của Cẩm Niên, bố Cẩm Niên không yêu
mẹ, chúng tôi bằng mặt không bằng lòng ba mươi năm, mặc dù sinh một con
trai Cẩm Niên ưu tú như vậy, nhưng mỗi ngày vợ chồng chúng tôi sống
trong khổ sở. Nhưng Cẩm Niên đến tuổi nên cưới thì mẹ lại muốn để con
trai mẹ đi lên con đường cũ của mẹ, không phải là mẹ rất ngu sao?"
Tô Khả lắc đầu một cái, "Cũng không tính." Mỗi cha mẹ đều hy vọng một nửa
kia của con mình có thể đủ ưu tú để xứng với con của mình, cho nên
lô-gic của Tần Phi, Tô Khả hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ là Tần Phi không biết, trong cuộc sống chung đụng cả đời thì cũng không phải bà cho là ưu tú mà có thể .
Tần Phi khẽ cười "ha ha", "Cho nên khi đó mẹ nhất định là bị mỡ heo làm đầu óc mê muội."
Tô Khả không nói tiếp nữa.
Tần Phi nói: "Khả Khả, thật ra thì bây giờ mẹ tiếc nuối nhất chính là con không thể gọi mẹ một tiếng mẹ, thật đấy."
Tô Khả nhìn ánh mắt chân thành của Tần Phi, muốn nói lại thôi. Bởi vì hai
chữ "ma ma" này quá nặng nề, cô không kêu ra miệng được, thật sự k